Chương 59

[ Nhã Vy . Tớ yêu cậu ]

Lâm Nhã Vy nhất thời bất động . Cô không biết phải nói gì cho hợp lý . Hóa ra Ninh Phẩm luôn có tình cảm với cô . Thật đáng trân quý . Nhưng có lẽ cô lại phụ lòng cậu rồi .

Không đợi Lâm Nhã Vy phản ứng , Bách Vỹ Dạ đã nói vào điện thoại , chậm rãi từ tốn :

" Cậu Ninh , ngay cả can đảm nói ra ba chữ ' tớ yêu cậu ' mà cậu còn không dám nói . Thì cậu có tư cách gì muốn mang lại hạnh phúc cho Vy Vy? "

" Vỹ Dạ , anh đừng nói thế . Cậu ấy sẽ tổn thương đấy , để em nói đi "

Nhưng trái ngược lại , ở đầu dây bên kia Ninh Phẩm lại nhẹ nhàng trả lời :

[ Bách thiếu gia nói đúng . Tớ không có dũng cảm để nói yêu cậu . Tớ hèn nhát như vậy , cậu ở bên cạnh tớ , nhất định chịu rất nhiều ấm ức . Vy Vy , nhưng tớ hi vọng , cậu có thể ghi nhớ tình cảm này của tớ , chỉ là một chút thôi cũng được . Cậu phải thật hạnh phúc ! ]

Lâm Nhã Vy hai mắt rưng rưng , vô cùng cảm động . Lại nghe thấy Ninh Phẩm nói tiếp :

[ Cảm ơn cậu . Nhờ vậy mà tớ đã đưa ra được quyết định . Tuần sau tớ sẽ đi Mỹ . Cậu vẫn sẽ là bạn tốt nhất của tớ , vẫn sẽ là cô gái tớ yêu thương nhất. ]

Lần này thì nước mắt Lâm Nhã Vy chầm chậm lăn xuống . Cô đã mất đi một người bạn tốt . Cậu ấy đi Mỹ , bao giờ mới gặp lại chứ? Cô cố mỉm cười :

" Nói nhảm gì thế! Đến lúc về , cậu nhất định phải dẫn theo vợ của cậu đấy . Nếu không tớ không chơi với cậu nữa . Hứa đi? "

" Được . Tớ hứa "

Ninh Phẩm bật cười , ngoan ngoãn chiều theo ý của Lâm Nhã Vy .

Cuộc nói chuyện kết thúc . Lâm Nhã Vy nằm trong lòng Bách Vỹ Dạ , trong đầu có nhiều suy nghĩ . Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt tóc cô , dịu dàng lên tiếng :

" Đừng nghĩ nhiều nữa . Trên thế gian này , em gặp gỡ ai , quen biết ai , bỏ lỡ ai . Tất cả đều đã được sắp đặt . "

" Nhưng em không muốn , em không cam tâm . Tại sao bạn tốt nhất với em lại có tình cảm với em chứ? Nếu cậu ấy không có , thì có lẽ đám cưới này của chúng ta đã có mặt cậu ấy . "

" Được rồi . Chúng ta ngủ thôi . "

Thẳng đến sáng sớm hôm sau . Ánh nắng chói chang gay gắt xuyên qua tấm rèm cửa , chiếu thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của hai nam nhân nằm trên giường . Lăng Vũ Thạch nhíu nhíu mày , khó chịu mở mắt ra , cơn đau đầu truyền đến , anh khẽ a một tiếng , hơi trở người nhìn đồng hồ . Đã hơn tám giờ sáng , anh ngồi dậy , bên cạnh có động đậy .

Lăng Vũ Thạch quay đầu nhìn sang bên cạnh . Lưu Khoán Huân cũng vừa hay mở mắt , áo sơ mi trắng xộc xệch , đầu đau như búa bổ . Kí ức tối hôm qua lại ùa về , cơn đau ở đầu căn bản chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng .

Lưu Khoán Huân tung chăn bước xuống giường , chỉnh đốn lại áo sơ mi , thanh âm có hơi khàn khàn vì mới thức dậy :

" Mất mặt thật đấy ! Lại vì hai nữ nhân mà bê tha như vậy? Đúng là không ra gì . "

" Không biết cô ấy sao rồi? "

Lăng Vũ Thạch nằm trên giường , tay gác ngang trán , nói nhỏ đủ cho hai người nghe . Lưu Khoán Huân cười nhạt , đeo kính vào :

" Đứng lên ! Đi xuống ăn sáng thôi . Tôi nghĩ thà ở đây với Dạ và Vy Vy còn vui hơn . "

Lăng Vũ Thạch nghe lời liền đứng lên . Hai người vào phòng tắm chỉnh đốn lại một lượt , sau đó khôi phục vẻ mặt bình thản nhất , bước xuống dưới .

" A ! Hai anh dậy rồi đó à? Đến đây cùng ăn sáng đi"

Lâm Nhã Vy ngước mắt nhìn , mỉm cười rạng rỡ . Lăng Vũ Thạch nháy mắt một cái , vẫy tay :

" Hi em "

" Vỹ Dạ đâu rồi? Sao lại có mỗi em thế? "

Lưu Khoán Huân kéo ghế ngồi , với tay rót một cốc nước , nhẹ giọng hỏi . Cô vừa sắp thức ăn ra đĩa , vừa trả lời :

" Anh ấy vừa ra ngoài rồi ạ . Hai anh ăn sáng đi ! "

" Tối qua làm phiền hai người rồi . "

Lưu Khoán Huân cười một cách đầy yêu nghiệt trêu cô . Lâm Nhã Vy lắc đầu :

" Không sao đâu ạ . "

Hình như cô còn quá ngây thơ để hiểu ý tứ trong câu nói của Lưu Khoán Huân . Cả ba người im lặng ăn sáng , thỉnh thoảng có trò chuyện vài ba câu . Lúc đứng lên đi dọn dẹp đĩa , Lâm Nhã Vy đã bỏ lại một câu :

" Cái gì mất thì cũng đã mất . Đừng níu giữ , cũng đừng đau khổ vì không có được . Vì nó vốn dĩ chẳng thuộc về mình . "

Quả là câu nói có sức nặng . Lăng Vũ Thạch đã suy nghĩ rất lâu về câu nói này . Lâm Nhã Vy nói đúng , anh có cố chấp đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể có được Từ Thiên Di . Vì vốn dĩ ngay từ đầu , cô ấy đã không thuộc về anh rồi .

Đôi khi sự xuất hiện của một số người , chỉ để gây thương nhớ , chứ không phải để yêu . Sự xuất hiện của Từ Thiên Di chính là như vậy . Cô xuất hiện , khiến Lăng Vũ Thạch thay đổi . Khiến Lăng Vũ Thạch nghĩ rằng , đúng rồi , là cô ấy , cả cuộc đời này anh chỉ muốn ở bên cô ấy .

Nhưng quả nhiên ông trời thích trêu ngươi người ta . Vào cái ngày mà nữ nhân anh yêu thương nhất chuẩn bị trở thành của anh thì ông trời lại cắt duyên của họ .

Người ta vẫn thường nói , mối tình khiến người ta ghi nhớ nhất không phải là mối tình đầu . Mà là mối tình đã khiến người ta thay đổi , khiến người ta yêu hết lòng .

Từ Thiên Di vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim của Lăng Vũ Thạch . Sẽ mãi xinh đẹp , trong sáng và ấm áp như thế . Cho dù sau này Lăng Vũ Thạch có kết duyên cùng người con gái nào khác , Từ Thiên Di vẫn sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lăng Vũ Thạch . Có thể bây giờ anh còn rất yêu , nhưng cũng có thể sau này sẽ không yêu nữa .

Suy cho cùng , Từ Thiên Di cũng chỉ là một vệt nắng ấm áp đi qua đời Lăng Vũ Thạch . Đi qua vỗ về an ủi anh trong ngày anh cô đơn nhất . Nhưng vẫn không thể bên anh suốt đời . Nói buông tay là buông .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top