Chương 56
Tác phong làm việc nhanh nhẹn của Bách Vỹ Dạ quả thực có ích lợi . Ngay sáng ngày hôm sau , hắn đã cùng Lâm Nhã Vy đáp máy bay đi Ma Cao . Lâm Hiên Phong và Trịnh Phương - mẹ của Lâm Nhã Vy tiếp đón vô cùng nhiệt tình .
" Cậu Bách . Cái mạng già này của tôi còn giữ được đến nay là nhờ cậu . Tôi mang ơn cậu . "
Trịnh Phường cười vui vẻ nói . Bách Vỹ Dạ đặt mấy túi quà xuống bàn , mỉm cười dịu dàng , lễ phép trả lời :
" Cô Trịnh , cô khỏe lại là tốt rồi . Cô đừng nói mang ơn cháu , cháu không dám nhận đâu ạ ! "
" Đứa trẻ này , thật biết cách ăn nói ! "
Trịnh Phương vô cùng thuận mắt Bách Vỹ Dạ , niềm nở rót trà mời hắn . Lâm Hiên Phong từ nãy đến giờ chưa lên tiếng , nhấp một ngụm trà , đột nhiên hỏi :
" Có phải hôm nay cậu đến đây là để hỏi cưới con gái tôi không? "
Phụt ! Lâm Nhã Vy phun hết ngụm trà trong miệng ra . Còn Bách Vỹ Dạ mặt đỏ bừng , cúi đầu ho hai tiếng .
" Khụ ... khụ ... "
" Bố ! "
Lâm Nhã Vy oán giận kêu một tiếng . Trịnh Phương có chút chưa tiếp thu kịp , hỏi :
" Là thật à ? "
Bách Vỹ Dạ ho khan hai tiếng , ngẩng đầu , nghiêm túc gật đầu : " Vâng ạ . Cháu muốn kết hôn với Vy Vy . "
Lâm Hiên Phong và Trịnh Phương nhất thời đờ người ra . Hai người họ có phải là già rồi nên lãng tai nghe nhầm không ? Lâm Hiên Phong trầm mặc một lúc , hỏi Bách Vỹ Dạ :
" Cậu Bách , cậu không nói đùa chứ ? Con gái của tôi và cậu căn bản không phải người cùng một thế giới . "
" Aiyo~ không phải cô phản đối hai đứa nhưng mà Vy Vy nhà cô quả thực không thể sống cùng một kiểu với cháu "
Trịnh Phương vô cùng đau lòng mà giải thích . Bách Vỹ Dạ lại chỉ mỉm cười , nghiêm túc và lễ phép trả lời :
" Thưa hai bác , con biết con và Vy Vy không phải người cùng một thế giới . Nhưng tình yêu không phân biệt gì đâu ạ . Thân thế thì có vấn đề gì chứ ? Con yêu Vy Vy , con không muốn mất em ấy , nếu em ấy muốn , con có thể từ bỏ tất cả . Vấn đề ở đây không phải là việc xuất thân em ấy có sang trọng hay không . Mà vấn đề ở đây là do con yêu em ấy . Con yêu em ấy , cho dù em ấy có như thế nào . "
Lâm Hiên Phong và bà xã kín đáo liếc nhìn nhau , sóng mũi bất giác cay cay . Lâm Nhã Vy cũng hơi cúi đầu , mắt rưng rưng , không biết nên nói gì . Bách Vỹ Dạ từ tốn nói tiếp :
" Vậy nên hai bác cho phép con cưới em ấy được không? "
" Hảo hảo . Mấy người trẻ các cô các cậu , đúng là không quản nổi . "
Lâm Hiên Phong gật gật đầu , phẩy tay . Trịnh Phương lau nước mắt , môi nở nụ cười :
" Đám trẻ bây giờ sến sẩm chết đi được ! "
" Ngày xưa tôi với bà hẹn hò , không phải cũng rất sến sẩm sao? "
" Này , ông ăn nói cho tử tế . Là ai sến sẩm ? "
" Là bà chứ không lẽ là tôi sao? "
" Này Lâm Hiên Phong . Tôi cho ông nói lại , ai sến sẩm ? "
" Hảo hảo . Là tôi , là tôi . Tôi sến sẩm , vô cùng sến sẩm "
Lâm Hiên Phong nói xong mọi người đều phì cười . Bách Vỹ Dạ bật cười , quay sang nhìn Lâm Nhã Vy cũng đang cười , liền nắm chặt tay cô .
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ . Ngày đám cưới được ấn định vào hai tháng sau . Lâm Hiên Phong và Trịnh Phương đã bắt đầu lo tất bật chuẩn bị mọi thứ .
Sau khi dùng xong cơm trưa , hai người còn ở lại thêm mấy ngày . Trong mấy ngày đó , Lâm Nhã Vy đưa Bách Vỹ Dạ đi đến mấy nơi có cảnh đẹp của Ma Cao . Cô cũng không biết đường đi cho lắm , thế nên liền đổi thành Bách Vỹ Dạ dẫn cô đi .
" Vỹ Dạ , anh nói xem , tại sao trước đây anh lại chọn em là người cùng thực hiện hợp đồng với anh nhỉ? "
Lúc Lâm Nhã Vy hỏi câu này , Bách Vỹ Dạ đang đứng lựa đồ chơi . Nghe cô hỏi vậy , hắn vẫn thản nhiên tiếp tục chọn lựa , chỉ là khóe môi cong lên thành một nụ cười , sau đó cầm một cái tai thỏ cài lên cho cô , chỉnh lại thật ngay ngắn , cũng không vội vã , chậm rãi đáp :
" Hôm em đọc bài phát biểu , cảm thấy em rất rụt rè , cũng không phải hạng người mồm năm miệng mười kia . Cho nên thử chọn em. "
" Vậy lúc đó anh có nghĩ là sẽ yêu em không ? "
Lâm Nhã Vy sờ cái tai thỏ hắn đeo cho , tiện miệng hỏi . Hắn cho một tay vào túi quần , tay còn lại nắm tay cô :
" Không . Nhưng rồi rốt cục anh vẫn yêu em . Em nói xem , liệu đây có phải là ý trời không?"
Lâm Nhã Vy cười rạng rỡ , dụi đầu vào vai hắn , thành thật nói :
" Vỹ Dạ , anh ngày càng dẻo miệng rồi ! "
" Nhưng em nên nhớ , chỉ có em đặc biệt nhất thôi ! "
Hai người vừa đi vừa nói qua nói lại . Nhìn vào quả nhiên là một bức tranh đẹp đẽ làm người nhìn không muốn rời mắt . Có một cậu bé trên tay cầm một chùm bong bóng đủ màu sắc , đang đi ngược hướng của Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy . Nhìn thấy Lâm Nhã Vy rất thích thú nhìn theo mấy quả bong bóng đó , Bách Vỹ Dạ xoa đầu cô , hỏi :
" Thích à ? "
Lâm Nhã Vy gật đầu một cái , sau đó lại cười nói : " Chỉ là nhìn rất hay ho thôi ! "
Bách Vỹ Dạ liền sải bước về phía cậu nhóc kia , cúi người hỏi cậu nhóc : " Cậu bé , cháu bán bong bóng sao? "
Cậu bé kia ngước nhìn Bách Vỹ Dạ , ngoan ngoãn lắc đầu , trả lời : " Không phải ạ ! "
" Thế chùm bong bóng này cháu định để làm gì? Có thể bán cho chú một cái không? "
" Không được ạ . Chùm bong bóng này để cháu tặng cô gái cháu thích . "
Nghe cậu bé nói xong , Bách Vỹ Dạ phì cười . Một đứa trẻ tám tuổi thì thích cái gì chứ? Hắn lại hỏi tiếp :
" Vậy cháu có biết thích là gì không ? "
" Ơ ... ! Cháu ... cháu không biết ạ . Nhưng mà cháu muốn ở cạnh bạn ấy , muốn cho bạn ấy những gì bạn ấy thích "
Cậu bé ngây ngô trả lời . Bách Vỹ Dạ xoa đầu cậu bé , gật đầu :
" Ngoan lắm . Chú cũng muốn tặng bong bóng cho người chú thích . Chú muốn cho cô ấy những gì cô ấy thích . Cháu có thể chia bong bóng cho chú không? "
Cậu bé hơi suy nghĩ một chút . Sau đó gật đầu , chia cho Bách Vỹ Dạ ba quả bong bóng . Bách Vỹ Dạ đưa cho cậu bé tiền , cậu bé nhất định không nhận . Trước khi đi còn nói chúc chú may mắn nữa. Thật là một đứa trẻ ngoan .
Bách Vỹ Dạ cầm bong bóng đến chỗ Lâm Nhã Vy , nhẹ giọng nói với cô :
" Cậu bé đó nói là , cô nhất định không được bỏ rơi chú . Vì chú rất yêu cô , cô mà bỏ rơi chú , chú nên đánh gãy chân cô . "
" Anh gạt ai thế ? "
Lâm Nhã Vy phì cười . Cái con người này thật là .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top