Chương 53

Lại nói tình hình của Kiều Thanh Thanh trong bệnh viện lúc này. Cô ta cũng không bị gì gọi là quá nghiêm trọng , chỉ là bị bỏng một chút nhưng cô ta lại kêu gào ầm ĩ , có chút làm quá . Vị bác sĩ chậc lưỡi , bất quá thật cẩn thận xử lý vết bỏng , sau đó dặn dò qua một chút, liền có thể để cô ta về nhà. Ngồi trên xe , Bách Vỹ Dạ cố ý lái xe nhanh hơn một chút , vừa nãy hắn còn chưa kịp nhìn xem cô có bị thương không?

Thời điểm hắn trở về , toàn bộ căn biệt thự đều đặc biệt im lặng. Kiều Thanh Thanh không còn sức lôi kéo hắn nữa , mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Hắn lên phòng cô , cô ngủ rồi. Hơi thở đều đều phát ra , hắn cúi người, đưa tay sờ nhẹ lên má cô , không kìm được hôn phớt lên môi cô. Cô ngủ say thật. Bách Vỹ Dạ biết , cô cũng bị thương , hắn không nhìn đến cô đã trực tiếp ôm Kiều Thanh Thanh đi là hắn sai. Hắn thật sự không vui vẻ chút nào , hắn muốn ngay bây giờ được ôm lấy cô , nói xin lỗi lần nữa.

" Ưm... " Lâm Nhã Vy hơi động đậy. 

Hắn đứng thẳng người lên , kéo chăn lại cho cô kĩ lưỡng , không quấy rầy cô ngủ nữa , lặng lẽ rời đi. Vừa vặn đến bốn giờ sáng , Lâm Nhã Vy thức giấc. Cơ thể cô nóng bừng , cổ họng cô khô khốc , đầu cô đau nhức , vết thương phồng rộp lên có chút đau rát. Cô gắng gượng ngồi lên ,cả cơ thể nặng trịch , chậm chạp mò mẫm tìm chút nước.

Mẹ kiếp! Tại sao lại không có nước vào lúc này ?

Cô khổ sở xỏ dép vào đứng lên , cầm cốc muốn rời đi lấy nước. Vừa bước gần đến chỗ cầu thang chân cô mơ hồ đã trụ không nổi nữa , cô biết bản thân đang đứng trước thư phòng của hắn , không thể gục ngã ở đây. Nhưng ý thức cô mất dần , ngày càng trở nên mơ mơ hồ hồ , loạng choạng vài bước rồi ngã xuống....

Choang!

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống vỡ ra. Lâm Nhã Vy ngất đi trên nền nhà lạnh ngắt. Thanh âm kinh động đến thư phòng của Bách Vỹ Dạ , hắn vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn cô nằm trên sàn nhà lạnh ngắt , tim hắn như ngừng đập. Hắn bước đến , ôm cô lên , quay về phòng của hắn , không quên gọi bác sĩ đến.

" Thiếu gia. Thiếu phu nhân bị bỏng cũng không phải là nhẹ , cô ấy không xử lý vết thương đúng cách nên dẫn đến lên cơn sốt. Thiếu gia cậu đặc biệt để mắt đến thiếu phu nhân một chút! "

Bác sĩ kiểm tra xong , vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói. Bách Vỹ Dạ từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô , nhàn nhạt hỏi:

" Đã xử lý vết thương cẩn thận chưa?"

" Thiếu gia yên tâm , tôi đã xử lý vô cùng cẩn thận. Mấy ngày sắp tới vất vả cho thiếu gia rồi , cố gắng chăm sóc kĩ thiếu phu nhân một chút! " bác sĩ đáp.

" Bác sĩ , mời , tôi tiễn ngài!"

Quản gia Lý đứng bên cạnh hơi cúi người , đưa bác sĩ rời đi. Bách Vỹ Dạ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô , trên đó có vài vết thương bị dao cắt trúng. Tim hắn nhói lên một cái , ánh mắt nhìn cô trở nên vô cùng mềm mại , dịu dàng. Hắn vô tâm , hắn sai. Hắn để cô chịu không ít ấm ức , hắn sai. Hắn để cô khóc mãi , cũng là hắn sai. Hắn rất yêu cô , thật sự rất yêu cô , hắn không muốn cô bị Lai Thiểu Vân gây khó dễ. Hắn đặc biệt quan tâm Kiều Thanh Thanh như vậy , vì hắn biết rõ cô ta đến theo sự sắp xếp của Lai Thiểu Vân. Hắn không động thủ ngay từ bây giờ , hắn phải làm phân tán sự chú ý của Lai Thiểu Vân trước đã, hắn có kế hoạch ngay từ khi Kiều Thanh Thanh quay về. Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch hiểu rõ nhất kế hoạch của hắn, cũng phối hợp với hắn.

Cạch!

" Thiếu gia, cậu quay về nghỉ ngơi trước đi! Cậu đã không ngủ hai đêm liền rồi! "

Quản gia Lý bước đến , thấp giọng nói. Bách Vỹ Dạ không rời mắt khỏi cô , chỉ nhẹ nhàng lắc đầu , phất tay, nhỏ giọng:

" Ta không sao , bác quay về nghỉ ngơi đi! "

Quản gia Lý không nói gì , rời đi dặn dò người hầu chuẩn bị chút điểm tâm cho hắn. Hắn cứ không ăn không ngủ như vậy , sợ là Lâm Nhã Vy chưa tỉnh , hắn đã gục ngã trước rồi.

Bách Vỹ Dạ nghe lời khuyên của quản gia Lý , ăn qua chút điểm tâm , sau đó lại nắm chặt tay cô , ngồi bên cô cả đêm , một phút cũng không rời mắt khỏi cô. Chỉ sợ cô lên cơn sốt...

Nhưng khi trời sáng , cô cũng hết sốt hẳn. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn lên môi cô, hôn thật lâu.

" Ưm... " Lâm Nhã Vy khó chịu khẽ động đậy.

Hắn buông cô ra. Cô khẽ nhíu mày , chầm chậm mở mắt. Gương mặt đẹp đến kinh động lòng người của hắn vừa vặn rơi vào trong tầm mắt của cô. Cô ngồi dậy , đưa mắt nhìn hắn:

" Sao anh lại ở đây?"

" Anh xin lỗi! Anh sai rồi. " Hắn thấp giọng.

Lâm Nhã Vy nhìn hắn , đôi mắt xinh đẹp , tĩnh lặng như mặt hồ, thanh âm không nhanh không chậm vang lên :" Xin lỗi? Xin lỗi cái gì chứ?"

" Xin lỗi về mọi thứ! Anh hứa với em , tuyệt đối sau này sẽ không để em chịu ấm ức nữa! "

Bách Vỹ Dạ cầm lấy tay của cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước , thanh âm trầm ấm. Lâm Nhã Vy rút tay về, cười nhạt:

" Thứ em muốn nghe không phải lời xin lỗi."

" Vy Vy , anh làm vậy đều có lý do. Anh là đang bảo vệ em! "

" Bảo vệ em?"

Hắn chậm rãi nói cho cô nghe tất cả. Lâm Nhã Vy nghe xong trái tim rung lên mãnh liệt ,lại chỉ mỉm cười: " Xin lỗi , hiểu lầm anh rồi! "

" Không sao! Em có thể đừng giận nữa không?"

"..."

" Vy Vy , anh yêu em là thật. Người khác có ưu tú ra sao đều không liên quan đến anh .Cả đời này ngoại trừ em , anh không muốn yêu ai khác cả! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top