Chương 52
Lâm Nhã Vy bước vào đại sảnh phòng khách. Trên bộ sofa sang trọng , nam nhân với gương mặt đẹp đến từng tiểu tiết , chuyên chú vào điện thoại. Nữ nhân ngồi bên cạnh toát lên vẻ dịu dàng , thanh cao. Cô cười nhạt , hóa ra đây mới gọi là " xứng đôi vừa lứa " sao? Hiện tại còn chưa nghe Lai Thiểu Vân có phản ứng , vậy chẳng phải bà ta ngầm đồng ý rồi sao? Vậy mấy năm trước , vì sao bà ta chèn ép Kiều Thanh Thanh?
" Vy Vy , đến đây !"
Bách Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn thấy cô , khẽ cất tiếng. Lâm Nhã Vy thoát khỏi những suy nghĩ , đưa mắt nhìn hắn :
" Có chuyện gì à?"
" Thanh Thanh muốn giúp em làm bữa tối ! Cô ấy trước giờ không vào bếp nhiều , em giúp đỡ cô ấy một chút. "
Bách Vỹ Dạ đều đều nói. Lâm Nhã Vy vẫn cười như có như không , đáp:
" Thật ra , cái đó cũng không cần thiết. Trước giờ em đều quen chuẩn bị một mình. "
" Nhã Vy à , thật ra tôi chỉ muốn học hỏi ở cô một chút thôi! Tôi nghe bác quản gia Lý nói cô nấu ăn rất ngon , tôi rất ngưỡng mộ , muốn học hỏi cô . "
Kiều Thanh Thanh ngước mắt nhìn cô , mỉm cười dịu dàng như nước , thanh âm vô cùng mềm mại . Lâm Nhã Vy lại đưa mắt nhìn cô ta , lại chỉ cong môi cười lấy lệ :
" Vậy tùy cô !"
Học hỏi sao? Đúng là nực cười thật. Lâm Nhã Vy cười khẩy , nhấc chân đi lên phòng. Cô thay qua y phục một chút , chuẩn bị xuống bếp. Điện thoại trong túi reo lên , cô nhanh chóng nghe máy :
" Alo! Anh Khánh Dư. "
[ Vy Vy. Em vừa từ chỗ Ngọc Giản về sao? ]
" Vâng ạ !"
[ Vy Vy. Tay em bị thương , thật ra anh biết tất cả. Em ... em có chịu nổi nữa không? ]
Triệu Khánh Dư thấp giọng hỏi cô. Trái tim anh đau đến không thở được. Cô chỉ mỉm cười, nói:
" Không sao. Em mạnh mẽ mà , rồi sẽ ổn thôi !"
[ Vy Vy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy em yêu một người đến vậy. ]
" Em..."
[ Em nhất định phải hạnh phúc đấy !]
Anh lặng lẽ tắt máy. Lâm Nhã Vy nhìn vào điện thoại, bất giác nở nụ cười, cảm thấy có chút ấm áp. Hóa ra trên đời này , cô không hề một mình. Cô còn có gia đình , còn có anh ấy. Lâm Nhã Vy tắt điện thoại , bước xuống bếp.
Kiều Thanh Thanh đã đứng trong bếp chờ cô. Lâm Nhã Vy không quan tâm đến cô ta , tự mình chuẩn bị các món ăn. Cô ta thật chất cũng chẳng muốn động tay động chân gì , đứng một bên khoanh tay nhìn Lâm Nhã Vy , cất tiếng :
" Lâm Nhã Vy , tôi thật sự không biết cô làm cách nào có thể quyến rũ được Dạ. Nhưng cô phải biết bản thân dừng lại ở đâu , đừng đi xa quá. Người Dạ yêu mãi mãi chỉ có một mình tôi. Cô hiểu không?"
" Tôi nghe có chút không hiểu!"
Lâm Nhã Vy lạnh nhạt nói , không nhìn cô ta lấy một cái. Kiều Thanh Thanh tức giận giơ tay muốn tát cô , nhưng lại kiềm được , hạ tay xuống. Cô ta nhếch mép cười nhẹ nhàng , nói tiếp :
" Cô cố chấp bên cạnh anh ấy như vậy là vì cái gì chứ? Cô không nhìn thấy sao? Rõ ràng anh ấy chỉ xem cô như một thế thân. "
Thế thân?
Hảo. Hai chữ " thế thân " đó thật sự làm cô bị tổn thương. Trái tim cô đau nhói. Lâm Nhã Vy đã phải rất cố gắng để không rơi nước mắt. Vì hai chữ " thế thân " đó mà cô mất tập trung , có chút lơ đãng.
" Này! Cô làm cái gì vậy? Cho nhiều ớt như vậy còn muốn cho thêm sao?"
Kiều Thanh Thanh tức giận kêu lên . Không phải Lâm Nhã Vy muốn hại chết mọi người chứ? Lâm Nhã Vy nhìn cô ta , cất lọ ớt đi.
" Này. Cô làm gì nữa vậy? Cái đó là muối chứ không phải đường!"
"..."
"Cô có biết nấu ăn không vậy? Rõ ràng cái đó không cần thêm nước mắm. "
"..."
" Lâm Nhã Vy , cô điên rồi sao? Cô làm khét cá rồi !"
Lâm Nhã Vy tắt bếp. Quay người gọi mấy chị người hầu qua hệ thống :
" Mấy chị giúp em chuẩn bị bữa tối với !"
Cô tháo bỏ tạp dề. Vừa quay người định bước đi thì nghe một tiếng " Á" của Kiều Thanh Thanh. Cô lập tức quay người lại nhìn. Kiều Thanh Thanh vô ý va phải nồi canh nóng . Nước sôi văng tung tóe, Lâm Nhã Vy theo phản xạ đưa tay lên chắn.
Bách Vỹ Dạ vừa vặn chạy đến. Kiều Thanh Thanh ngã dưới đất , cánh tay bị dính chút nước sôi , nước mắt rơi lã chã. Hắn bước đến đỡ cô ta :
" Em sao vậy? "
" Dạ , nóng , nóng em... "
Kiều Thanh Thanh kêu khóc. Bách Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Vy , gầm lên :
" Sao lại bất cẩn như thế chứ?"
" Em..."
Lâm Nhã Vy còn chưa kịp giải thích , hắn đã bế Kiều Thanh Thanh đi bệnh viện kiểm tra. Cô cười chua xót , nhìn lại vết bỏng lớn trên cánh tay , đột nhiên không còn cảm giác gì nữa. Bản thân cô cũng bị bỏng , lại còn nặng hơn cô ta. Hắn một cái liếc mắt cũng không nhìn đến.
Lâm Nhã Vy tự vặn vòi nước lạnh xả vào vết thương. Sau đó quay về phòng, cô thật sự rất mệt mỏi.
Quản gia Lý nhìn thấy tất cả. Ông không cam tâm. Ông cảm thấy thương Lâm Nhã Vy hơn. Ông lặng lẽ đặt lọ thuốc trước phòng cô , rồi gõ gõ cửa. Sau đó rời đi.
Lâm Nhã Vy mở cửa lấy thuốc vào , tự mình bôi thuốc , rồi lại cuộn người trong chăn.
Bách Vỹ Dạ đưa Kiều Thanh Thanh đến bệnh viện. Cô ta cũng không có gì đáng lo. Chỉ là bị bỏng một chút , thoa thuốc vào sẽ không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top