Chương 5
Quản gia Lý từng nói , mệnh lệnh của Bách Vỹ Dạ là trên hết . Không ai có quyền chống lại mệnh lệnh của hắn . Lâm Nhã Vy nghe hắn nói như vậy , cho dù không muốn cũng phải phối hợp mà gật đầu theo .
" Bách thiếu , thật sự muốn mang tôi đi ? "
Lâm Nhã Vy cắn cắn môi dưới , ngập ngừng hồi lâu mới dám mở miệng hỏi lại cho chắc chắn . Hi vọng Bách Vỹ Dạ sẽ đổi ý , không mang cô đi nữa . Nhưng ngược lại , Bách Vỹ Dạ chỉ thản nhiên lấy giấy lau khóe môi , lạnh lùng buông ra mấy chữ :
" Đừng để tôi nói nhiều lời ! "
" V...vâng ... "
Lâm Nhã Vy cứng nhắc đáp một tiếng . Trước khi rời đi , Bách Vỹ Dạ còn nói :
" Đừng gọi tôi là ' Bách thiếu ' nữa , gọi tên đi ! "
Nói xong bóng dáng cũng khuất khỏi phòng ăn . Lâm Nhã Vy cũng không còn tâm trạng để ăn , trong lòng hồi hộp không thôi . Nhanh chóng trở về phòng , nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không hết hồi hộp được .
Cốc ! Cốc ! Cốc !
" Lâm tiểu thư , lễ phục của cô được mang tới rồi ! "
Giọng nói của quản gia Lý vang lên qua hệ thống . Lâm Nhã Vy bật dậy , đi ra mở cửa :
" Bác à , sau này có thể đừng gọi con là Lâm tiểu thư không ? Nghe rất xa cách a ! "
Quản gia Lý cười hiền , đưa đến một hộp đen lớn :
" Sao lại thế được ? Thiếu gia nghe thấy , sẽ trừng phạt . "
" Không sao đâu ạ . Bác gọi con Lâm tiểu thư nghe không quen chút nào . Con cũng không cảm thấy tự nhiên gì cả "
Lâm Nhã Vy nhận lấy hộp giấy , sau đó lại mỉm cười :
" Lễ phục của con ở trong này ạ ? "
" Vâng ! Là đích thân thiếu gia chọn cho cô "
Quản gia Lý đáp . Lâm Nhã Vy bất giác cong khóe môi mỉm cười :
" Vâng , cảm ơn bác "
" Vậy , con tranh thủ xem qua đi , nếu không thích có thể nói ta sẽ đổi ngay "
Nói xong quản gia Lý nhanh chóng rời đi . Lâm Nhã Vy quay vào phòng xem qua bộ lễ phục .
Đây là một bộ lễ phục có thiết kế khá đơn giản , nhưng từng đường nét may đều cực kỳ tinh xảo . Lễ phục dài chạm tới gót chân , phủ một màu trắng tinh khiết . Tầng voan mỏng phủ trước ngực mang màu đen , đồng thời cái nơ dây buộc hờ ngay eo cũng đen nốt .
Đi cùng với bộ y phục này là đôi giày cao gót đen cùng với bộ trang sức đá quý màu trắng . Không quá cầu kì , nhưng giá trị thật lên đến con số không tưởng , có thể tôn lên được vẻ đẹp thanh cao thuần khiết của Lâm Nhã Vy .
Bách Vỹ Dạ này , cũng biết nhìn quá chứ ! Chọn một bộ y phục hợp với cô như vậy , lại đúng kiểu cô thích .
Lâm Nhã Vy để bộ lễ phục qua một bên , tay cầm điện thoại , chậm chạp nhấn ra một dãy số , sau đó gọi tới . Không phải chờ lâu , bên kia lập tức kết nối ...
[ Alo , Nhã Vy ! ]
" Ninh Phẩm à ? Tớ có vài chuyện muốn hỏi . "
[ Cậu nói đi ! ]
" Thật ra , bài tập giáo sư giao tuần trước tớ không hiểu lắm , ngày mai tới trường cậu giúp tớ giảng qua một lượt được không ? "
Nói dối cũng quá là đáng sợ đi . Buổi tối nay phải cùng đi với Bách Vỹ Dạ , thời gian không còn nhiều , chỉ có thể giải hết một nửa số bài tập . Ninh Phẩm rất vui vẻ nhận lời :
[ Được , không thành vấn đề . Vậy ngày mai tớ đưa cậu đi học? ]
" À , cái đó , không cần đâu , tớ có thể tự đi mà ! "
Lâm Nhã Vy vội từ chối . Quản gia Lý từng nói , Bách Vỹ Dạ sẽ cho người đưa cô đi học và đón cô về . Cô không được phép cùng đi với nam nhân khác đi học . Nghĩ tới , vẫn có chút sợ hãi không dám làm trái .
[ Cậu ngại gì chứ ? Chúng ta là bạn tốt mà . Quyết định vậy nhé , sáng mai gặp cậu ]
" Khoan đã ... tút ... tút "
Cô còn chưa kịp nói , cô hiện tại không còn ở nhà cũ . Ninh Phẩm cậu ta cũng quá vội vàng rồi , làm sao đây ? Lâm Nhã Vy cười khổ một tiếng , sau đó để điện thoại lại trên đầu giường .
Vừa đặt điện thoại lên , điện thoại lại reo . Lâm Nhã Vy buồn bực mở điện thoại lên , ba chữ " Bạch Vỹ Dạ " khiến cô không dám chậm trễ phải nghe máy ngay .
" Alo , Bách thiếu ... "
[ Đã nói đừng gọi là ' Bách thiếu ' ? Không nghe lời ? ]
Giọng nói của người kia lộ ra chút không vui . Lâm Nhã Vy âm thầm đổ mồ hôi lạnh , rụt rè nói lại :
" Bách Vỹ Dạ "
[ Hiện tại cô đến phòng làm việc lấy bộ hồ sơ xanh giúp tôi rồi mang tới Bách Thiên Vạn ! ]
" Sao ? Bộ hồ sơ xanh ở phòng làm việc à ? "
Lâm Nhã Vy rời giường , vừa đi vừa hỏi .
[ Đã để sẵn trên bàn rồi ! Cô có mười lăm phút ! ]
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nói rồi cúp máy . Mặt Lâm Nhã Vy nghệch ra , cười méo xệch . Mười lăm phút á ? Chắc cũng đủ rồi .
Lâm Nhã Vy đẩy cửa bước vào phòng làm việc , nhanh chóng cầm bộ hồ sơ rồi ra ngoài . Quản gia Lý đích thân lái xe đưa cô tới Bách Thiên Vạn .
" Bác quản gia , cảm ơn bác . Khi nào cháu về , cháu sẽ tự bắt xe . "
Lâm Nhã Vy bước xuống xe , khẽ mỉm cười nói với quản gia Lý . Quản gia Lý cười hiền dặn dò :
" Vậy cháu cẩn thận nhé ! "
" Vâng , cháu vào trước ạ ! "
Lâm Nhã Vy nói rồi quay lưng rời đi . Bước vào tập đoàn , cô đi đến quầy lễ tân , nở nụ cười ngọt ngào :
" Xin chào . Tôi mang hồ sơ tới cho Bách Vỹ Dạ "
Nhân viên quầy lễ tân âm thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn nữ nhân trước mắt . Đem hồ sơ tới cho Bách Vỹ Dạ sao ? Người này , xem ra quan hệ với Bách tổng cũng rất thân thiết đi ! Mới dám gọi cả tên lẫn họ của Bách tổng như vậy .
" Tiểu thư , xin hỏi cô là ? "
" À , cứ nói là Lâm Nhã Vy ! "
Năm phút sau , cô nhân viên quầy lễ tân gác điện thoại , run rẩy nhìn Lâm Nhã Vy :
" Bách thiếu phu nhân , hoan nghênh thiếu phu nhân tới ! "
" Hả ? "
Lâm Nhã Vy có chút giật mình . Lại nhớ ra thân phận của mình bây giờ đúng là như vậy , liền cười ngượng ngùng không đáp .
" Để tôi đưa thiếu phu nhân lên phòng Bách tổng "
" À không cần đâu . Tôi có thể tự đi ! "
Lâm Nhã Vy vội từ chối . Cô nhân viên liền nói :
" Vậy phu nhân cứ đến thẳng thang máy dành riêng cho chủ tịch ạ , sau đó đi thẳng lên tầng mười "
" Vâng , cảm ơn "
Lâm Nhã Vy mỉm cười nói rồi rời đi . Cô nhìn đồng hồ , còn năm phút nữa . Vừa định bước vào thang máy , liền bị một nữ nhân chặn lại .
" Cô là ai ? Tại sao lại dám tùy tiện sử dụng thang máy dành riêng cho chủ tịch ? "
Nữ nhân kia lườm Lâm Nhã Vy , giọng điệu vô cùng khó nghe . Lâm Nhã Vy lướt qua bảng tên trước ngực cô ta , Lưu Nhã sao ? Được , cô sẽ ghi nhớ !
" Xin lỗi , nhưng tôi có việc cần gặp Bách Vỹ Dạ bây giờ . Phiền cô tránh qua một bên . "
Lâm Nhã Vy nở nụ cười giả tạo , khách khí nói . Lưu Nhã trợn mắt :
" Cô vừa nói cái gì ? Cô dám cả gan gọi cả tên lẫn họ của Bách tổng ? "
" Xin lỗi , nhưng thời gian của tôi không còn nhiều "
Lâm Nhã Vy lạnh nhạt nói , trong đáy mắt xuất hiện một tia mất kiên nhẫn . Lưu Nhã khoanh tay , nhìn cô từ đầu đến chân , nhếch mép cười khẩy :
" Cô nên biết bản thân là ai ? Hôm nay dám cả gan chạy tới đây , nhất định Bách tổng sẽ không tha cho cô . "
Lâm Nhã Vy định nói gì đó , lại thấy Bách Vỹ Dạ và hai nam nhân khác đi cùng nhau đi tới . Đáy mắt cô lạnh dần , đứng im chờ xem kịch hay .
" Sao cô không nói gì đi ? Ngày hôm nay cô dám cả gan đi thang máy của chủ tịch , còn gọi thẳng tên của Bách tổng , tôi nhất định sẽ nói lại với Bách tổng , để anh ấy trừng phạt cô . Cô nên biết bản thân ở vị trí nào , đừng mơ tưởng tới Bách tổng nữa . "
Giọng điệu Lưu Nhã càng lúc càng khó nghe . Nam nhân đi bên trái Bách Vỹ Dạ lên tiếng :
" Cô vừa nói gì vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top