Chương 49
Thời điểm Bách Vỹ Dạ quay về , vừa vặn đến giờ cơm tối. Kiều Thanh Thanh còn ngủ trên phòng. Một mình Lâm Nhã Vy chuẩn bị bữa tối , đúng là có chút vất vả.
Khi Bách Vỹ Dạ vừa ngồi vào bàn , Kiều Thanh Thanh cũng xuất hiện. Bộ dáng có chút mệt mỏi , mái tóc đen được búi lên cao , trên người cô ta là bộ váy đen đơn giản. Cô ta mỉm cười hướng Bách Vỹ Dạ :
" Anh về rồi à ? "
" Hảo , anh vừa về đến !"
" Em mệt quá nên ngủ quên mất. Thật thiếu lịch sự khi để Nhã Vy một mình làm bữa tối. Nhã Vy , vất vả cho cô rồi !
Kiều Thanh Thanh dịu dàng nói. Lâm Nhã Vy ngước mắt nhìn cô ta , cười nhạt :
" Chúng ta cũng không thân đến mức đó nhỉ , phiền đừng gọi tôi là Nhã Vy !"
" V...vậy sao? Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô . Nhưng nếu cô không vui thì tôi xin lỗi ..."
Kiều Thanh Thanh cúi đầu nói , mắt rưng rưng. Bách Vỹ Dạ lạnh nhạt lên tiếng :
" Vy Vy , em hà cớ phải nói chuyện như thế? Thanh Thanh chỉ có ý tốt!"
" Vậy lỗi là do em sao? "
Lâm Nhã Vy cười nhạt , chỉ vào mặt mình. Hắn nhìn cô , nhướng mày :
" Còn phải hỏi sao?"
" Ha , ra thế! Vậy thì tôi xin lỗi !"
Lâm Nhã Vy cười khẩy một cái , lạnh nhạt nói rối cúi đầu chăm chú ăn , không để ý đến tiểu bạch thỏ kia nữa.
" Thanh Thanh , em đi xa như vậy nhất định rất mệt , ăn nhiều vào một chút!"
" Hảo...~"
Kiều Thanh Thanh mỉm cười nhìn hắn. Nhưng khi nhìn đến Lâm Nhã Vy liền lạnh lẽo vô cùng. Cô ta nhếch môi cười , cố ý phá hủy công sức của Lâm Nhã Vy ...
" Dạ ~ món này mặn quá..."
" Dạ~ món này cay quá ..."
" Dạ~ món này nhạt quá ... "
" Dạ~ món này chua quá ..."
" Dạ~ món này ngọt quá ..."
" Dạ~ ..."
Rầm!
" Đừng ăn nữa ! Anh đưa,em ra ngoài ăn. "
Bách Vỹ Dạ đặt đũa xuống rất mạnh , lạnh lùng nói. Trước khi rời đi , Kiều Thanh Thanh nhìn cô vô cùng đắc ý. Còn hắn? Ánh mắt của hắn nhìn cô , chưa từng thất vọng như vậy bao giờ? Cô đã làm gì sai chứ? Lời của Kiều Thanh Thanh nói , quan trọng hơn tất cả sao?
Lâm Nhã Vy lại cười nhạt. Cô lặng lẽ thu dọn tất cả , sau đó quay về phòng ngủ.
Bách Vỹ Dạ đưa Kiều Thanh Thanh ra ngoài ăn , thật ra ở trong lòng cũng không vui vẻ gì. Hắn không động đũa , ngồi thẩn thơ nghĩ đến Lâm Nhã Vy.
Kiều Thanh Thanh nghiêng đầu quan sát hắn , cô biết rõ hắn đang nghĩ gì. Cô ta không cam tâm chút nào. Cô ta khẽ gọi hắn :
" Vỹ Dạ , anh sao vậy? Thức ăn không vừa miệng sao?"
" Không. Em cứ ăn trước đi , hiện tại anh không đói ! Anh đi vệ sinh một chút. "
Bách Vỹ Dạ nhàn nhạt nói rồi đứng lên rời đi. Hắn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo . Ánh đèn cam nhạt hắt lên gương mặt đẹp xuất thần . Những ngón tay thon dài lướt trên điện thoại. Hắn gọi đến cho cô. Chuông vẫn reo nhưng không ai bắt máy. Bách Vỹ Dạ có chút mất kiên nhẫn liền chuyển sang gọi cho quản gia Lý. Quản gia Lý liền nghe máy của hắn không một chút chậm trễ :
[ Alo , thiếu gia !]
" Vy Vy ở đâu ?"
Thang âm trầm thấp vang lên. Hắn khép hờ mắt , có chút mệt mỏi , hắn muốn nghe giọng cô . Quản gia Lý nhìn căn phòng tắt đèn tối om , không kìm được thở hắt ra đầy nặng nề , đáp :
[ Nhã Vy ngủ rồi !]
" Em ấy sao vậy? Không ổn à? Sớm như vậy đã đi ngủ !"
Bách Vỹ Dạ mở mắt , liền hỏi lại ngay , tâm can như lửa đốt. Quản gia Lý cũng không rõ để trả lời chính xác cho hắn. Hắn bất lưc buông một tiếng thở dài , từ từ tắt máy.Hắn đứng thẳng người , chỉnh lại âu phục , sau đó ra ngoài.
Kiều Thanh Thanh ngồi ở bên ngoài , đương nhiên ăn vô cùng thoải mái. Thời điểm hắn trở ra , nhìn nét mặt ngày càng lạnh nhạt kia , cô ta liền có cảm giác không muốn động đũa nữa. Cô ta rút khăn giấy chấm chấm nhẹ nhàng lau qua khóe môi , cất tiếng :
" Vỹ Dạ , em ăn thế đủ rồi! Anh thật sự không ăn sao?"
" Không. Nếu em ăn xong rồi vậy chúng ta quay về!"
Bách Vỹ Dạ đứng lên , nhàn nhạt nói rồi quay lưng bước đi , cũng không quay đầu lại chờ Kiều Thanh Thanh. Cô ta đương nhiên vô cùng ấm ức , nhưng nếu muốn có lợi ích lâu dài , thì phải chịu đựng một chút ấm ức này.
Tiếng động cơ êm ái của lamborghini quen thuộc truyền đến. Quản gia Lý bước ra nghênh đón Bách Vỹ Dạ , cung kính cúi nhẹ đầu :
" Thiếu gia!"
" Bác mau đi nghỉ ngơi trước đi! "
Bách Vỹ Dạ cất tiếng , rồi sải bước lên cầu thang lớn chính diện. Kiều Thanh Thanh đi đến , quản gia Lý liền bơ đi cô ta , chuẩn bị quay người rời đi. Cô ta đương nhiên lại không vừa lòng. Kiều Thanh Thanh cô ta tốt xấu gì cũng từng là Kiều Gia đại tiểu thư danh giá , cũng từng là người mà Bách Vỹ Dạ yêu thích. Vậy tại sao quản gia của hắn lại dám coi thường cô ta? Quá khó chịu , Kiều Thanh Thanh mới ho khan hai tiếng , lạnh giọng hỏi :
" Ông không xem tôi ra gì à?"
Quản gia Lý quay người nhìn cô ta , nụ cười lạnh ngắt , giọng nói không chút cảm xúc:
" Loại người như cô , lấy tư cách gì để được tôn trọng?"
Kiều Thanh Thanh tức giận đỏ mặt , dẫm mạnh lên giày cao gót rời đi. Lão già Lý đó , hóa ra vẫn không quên chuyện cũ. Có điều cô ta vô cùng thắc mắc , tại sao lão không đến nói cho Bách Vỹ Dạ nghe?
Tại sao chứ ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top