Chương 48

" Dạ ~..."

Bốn người đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra thanh âm. Nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp đến kinh động lòng người vận bộ váy trắng giản dị. Mái tóc màu nâu đỏ mềm buông xõa trên vai , nét cười dịu dàng như nước.

Bách Vỹ Dạ đứng phắt dậy , cả người có chút run lên , nhìn nữ nhân mới đến chuyên chú. Mất mấy giây sau , hắn mới mở miệng :

" Thanh Thanh ..."

Hóa ra đó chính là Kiều Thanh Thanh. Lâm Nhã Vy nghiêng đầu quan sát biểu cảm của ba người nam nhân. Đột nhiên có chút khó hiểu về Kiều Thanh Thanh kia...

" Vỹ Dạ , em rất nhớ anh !"

Kiều Thanh Thanh mềm mại nói , vòng tay ôm lấy hắn . Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ nhè nhẹ lên tóc cô , thanh âm trầm thấp :

" Em đã đi đâu trong suốt thời gian qua?"

" Em xin lỗi. "

Kiều Thanh Thanh buồn buồn đáp , nhưng vẫn không hề buông hắn ra. Lưu Khoán Huân nâng gọng kính , quan sát Kiều Thanh Thanh , cười nhạt mở lời :

" Thanh Thanh , em thay đổi nhiều thật !"

" Huân , Thạch , em cũng rất nhớ hai anh !"

Kiều Thanh Thanh lúc này mới chịu buông hắn ra , quay sang mỉm cười với hai anh. Lăng Vũ Thạch gật đầu , cười nhẹ với cô :

" Em quay về là tốt rồi!"

Kiều Thanh Thanh cười , đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nhã Vy ngồi trên ghế sofa. Lưu Khoán Huân nhận thấy , vội vã lên tiếng :

" À , Thanh Thanh , em ấy là Nhã Vy , là bà xã của Dạ!"

Nghe hai chữ " bà xã" , Kiều Thanh Thanh có cảm giác không tin vào tai mình nữa. Cô ngây ngốc nhìn hắn , hốc mắt đỏ hoe:

" Sao vậy , Vỹ Dạ?"

" Anh..."

" Không phải anh từng nói sẽ chờ em sao?"

Kiều Thanh Thanh cắt ngang lời hắn , nước mắt bắt đầu rơi. Lăng Vũ Thạch liền nói đỡ cho hắn:

" Thanh Thanh , em bình tĩnh! Em phải biết , trước giờ Dạ đối với em , chỉ dừng lại ở thích. Là rung động đầu đời. Năm đó cậu ấy chỉ mới mười bảy tuổi , vẫn luôn giữ vững mức thích với em . Việc cậu ấy không kết hôn với em , em không phải đau buồn. Bởi vì cậu ấy chỉ thích em , chứ không phải yêu em...."

" Vỹ Dạ , nhưng em rất yêu anh ..."

" Thanh Thanh , em đừng khóc. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã chỉ thích em chứ không yêu..."

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô , có chút xót xa. Kiều Thanh Thanh mềm yếu ngã vào lòng hắn , cô khóc nấc lên . Lâm Nhã Vy đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt  , lặng lẽ rời khỏi.

Điện thoại reo lên mấy tiếng , cô mở điện thoại ra xem , là Triệu Khánh Dư gọi đến. Cô gượng cười , bắt máy:

" Alo , Khánh Dư!"

[ Vy Vy , em có thời gian không? ]

" Sao vậy ạ ?"

[ Cũng rất lâu rồi không gặp nhau nói chuyện , hiện tại anh có chút chán nản , em ra ngoài với anh chứ?]

" Vâng , được ạ! "

[ Em có thể đưa Bách Vỹ Dạ theo ...]

" Không cần đâu ạ! Hiện tại anh ấy ... có chút bận !"

[ Vậy anh đến đón em nhé?]

" Hảo , em chờ anh"

Lâm Nhã Vy tắt máy. Cô quay người, từ trên lan can nhìn xuống , Kiều Thanh Thanh vẫn dính chặt không buông Bách Vỹ Dạ. Còn hắn , dường như khi Kiều Thanh Thanh vừa xuất hiện , liền quên mất sự tồn tại của cô ...

***

" Vy Vy , hôm nay trông em có vẻ không được vui . Sao vậy?"

Triệu Khánh Dư ngồi đối diện đưa mắt nhìn bộ dáng ũ rũ khuấy cà phê của cô , không khỏi có chút đau lòng. Dáng vẻ mỉm cười vô tư đâu mất rồi... cô bé của anh , nụ cười của em đâu? Lâm Nhã Vy nâng mi mắt nhìn anh , nở nụ cười không tự nhiên chút nào:

" Em phải nói sao đây? "

" Vy Vy , em từ từ nói , anh sẽ nghe !"

" Em..."

Lâm Nhã Vy nói lại tất cả cho anh nghe. Nghe xong , Triệu Khánh tuyển chỉ khẽ mím môi , mất mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng :

" Em đừng vội hiểu nhầm. Bách Vỹ Dạ yêu em thật lòng , đối với Kiều Thanh Thanh gì đó , cũng chỉ là đã từng. "

"..."

" Em có biết vì sao trước đây anh dễ dàng buông tay không?"

Triệu Khánh Dư nhấp một ngụm cà phê , chậm rãi nói tiếp. Lâm Nhã Vy nhìn anh , có chút hiếu kì nên hơi nheo mắt lại. Anh mỉm cười , lắc đầu :

" Dễ dàng buông tay như vậy , không phải vì không yêu. Chỉ là anh biết , cho dù anh có cố gắng , em cũng sẽ chẳng thể yêu anh được. Và anh biết , Bách Vỹ Dạ là người tốt , anh ấy yêu em thật lòng!"

" Em..."

" Em thử suy nghĩ đi Vy Vy! Một tổng tài cao ngạo lại đi hạ mình nói lời xin lỗi với em rất nhiều lần. Một con người cao ngạo , mạnh mẽ lại vì em rơi nước mắt. Chỉ vì muốn được thổ lộ tình cảm với em mà đã không ngần ngại đi đến nói chuyện với người anh ta cho là kẻ thù , là tình địch. Em thử nghĩ đi , đó không phải yêu sao? "

Triệu Khánh Dư chậm rãi , lưu loát nói ra từng chữ. Lâm Nhã Vy im lặng lắng nghe , sóng mũi cô cay xè. Cô gượng cười :

" Em hiểu rồi. Cảm ơn anh !"

" Vậy thì tốt rồi !"

Triệu Khánh Dư mỉm cười ấm áp. Không sao! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc , anh sao cũng được. Cả hai ngồi nán lại nói chuyện qua lại một chút , đến khi Triệu Khánh Dư ngẩng đầu nhìn đồng hồ , đã không còn sớm , liền đứng dậy lái xe đưa cô về.

Lâm Nhã Vy bước vào nhà , Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đã rời đi. Trên ghế sofa là Kiều Thanh Thanh đang ngồi. Cô bước tới , gật đầu một cái xem như chào hỏi , sau đó nhấc chân rời đi. Đột nhiên Kiều Thanh Thanh lên tiếng :

" Lâm Nhã Vy , cô đứng lại !"

Lâm Nhã Vy đứng im tại chỗ chờ Kiều Thanh Thanh nói. Có chút khó hiểu khi cô ta lại dùng giọng điệu đó với cô. Thanh âm mềm mại ngọt ngào kia đâu? Cô cười khẩy , đúng là không thể quá tin tưởng một ai đó. Kiều Thanh Thanh bước đến gần cô , bộ dáng có chút tức giận :

" Cô là ai? Vì sao cô cướp mất Dạ của tôi?"

" Tôi không hề cướp mất thứ gì của cô cả. "

" Câm miệng! Đồ tiện nhân. "

Kiều Thanh Thanh nhìn vẻ mặt thản nhiên đó của cô , kích động hét lên , sau đó liền tặng cô một bạt tai. Lâm Nhã Vy đờ người, cô đưa tay sờ vào chỗ vừa bị tát , lại đưa mắt nhìn Kiều Thanh Thanh đang vênh mặt cầm máy quay chuẩn bị bấm :

" Sao vậy? Có giỏi thì tát lại tôi đi !"

Lâm Nhã Vy không đáp , cười khẩy một cái , nhấc chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top