Chương 45

Cô nói cô yêu hắn. Vậy tại sao ngay cả lời hắn nói , cô cũng không nghe? Hắn không quan trọng như thế à? Nhìn cô lo lắng cho một nam nhân khác như vậy , nói hắn không ghen , chính là nói dối.

Bách Vỹ Dạ thâm trầm nhìn cô , trái tim hắn co thắt . Lâm Nhã Vy ngước nhìn nam nhân cao lớn trước mắt , cô đưa tay nắm lấy tay hắn , nhỏ giọng:

" Vỹ Dạ , em xin lỗi! "

" Em nghe lời anh một chút có được không?"

Bách Vỹ Dạ nhìn thẳng vào mắt cô , lời nói thốt ra có chút kiên định. Lâm Nhã Vy hết cách , thở dài một hơi , lại nhìn vào cánh cửa phòng đóng im , quay sang nhìn hắn :

" Hảo. Em nghe lời anh!"

Bách Vỹ Dạ cong môi cười.  Hắn nắm tay cô rời đi. Thật ra hắn đã dặn y tá đặc biệt chăm sóc Triệu Khánh Dư , nếu anh tỉnh dậy , sẽ lập tức báo ngay. Thời điểm hắn đưa Lâm Nhã Vy về đến nhà , đã là bốn giờ sáng. Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào , gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi. Bách Vỹ Dạ xót , hắn cúi người ôm cô lên , nhẹ nhàng đem cô trở về phòng.

Quay về mấy tiếng trước đó tại biệt thự riêng của Từ Thiên Di. Lăng Vũ Thạch bước vào nhà , căn biệt thự tối om . Anh có chút lo lắng lớn tiếng gọi Từ Thiên Di. Nhưng cô không đáp lời , anh cũng không tìm thấy cô.

Anh chạy khắp biệt thự tìm cô , nhưng không nhìn thấy cô. Anh chạy lên sân thượng. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy , tim anh như ngừng đập. Có chút không khống chế được mà cong môi cười. Lăng Vũ Thạch chạy đến ôm lấy cô từ phía sau , tì cằm lên đầu cô , thanh âm ôn ôn nhu nhu mang theo nét lo lắng:

" Sao em cứ làm anh lo lắng vậy?"

" Em xin lỗi. Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật!"

Từ Thiên Di quay đầu nhìn anh , mỉm cười áp hai tay lên má anh xoa xoa nhè nhẹ. Lăng Vũ Thạch nhìn thẳng vào mắt cô , hai tay vẫn ôm chặt eo cô :

" Bí mật sao? "

" Tách!"

Từ Thiên Di cong môi cười , búng ngón tay một cái. Cao ốc đối diện hiện lên hình trái tim to lập lòe theo ánh sáng. Mất vài giây , tiếp sau đó là những tấm hình của hai người lần lượt hiện lên .

Lăng Vũ Thạch cười đến híp cả mắt , có chút xót xa hôn lên má cô:

" Để em vất vả rồi. Đáng lẽ ra những thứ này nên để anh làm!"

" Không sao. Con gái thỉnh thoảng chủ động một chút cũng không sao!"

Từ Thiên Di hé răng cười hì hì. Lăng Vũ Thạch ôm lấy cô vào lòng , thanh âm trầm ấm đều đều vang lên bên tai cô:

" Từ Thiên Di , anh nói cho em biết , Lăng Vũ Thạch anh đời này kiếp này chỉ yêu một mình em mà thôi!"

***

Thẳng đến bảy giờ sáng ngày hôm sau. Trong lúc Bách Vỹ Dạ cùng Lâm Nhã Vy đang dùng bữa sáng thì có điện thoại gọi đến. Cô y tá thông báo Triệu Khánh Dư đã tỉnh lại.

Nhanh chóng xử lí phần ăn sáng , Bách Vỹ Dạ đưa Lâm Nhã Vy đến bệnh viện. Triệu Khánh quả thật đã tỉnh , nhưng khí sắc không khá mấy. Khuôn mặt thanh tú có chút xanh xao. Lâm Nhã Vy lo lắng nhìn anh:

" Anh ổn chứ?"

" Anh không sao. Vy Vy , để em lo lắng rồi!"

Triệu Khánh Dư mỉm cười . Bách Vỹ Dạ nhìn đồng hồ , nhàn nhạt cất tiếng:

" Vy Vy , hiện tại anh có chút việc , anh đi trước có được không?"

" Hảo. Anh bận thì cứ đi đi !"

Lâm Nhã Vy gật đầu. Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ đầu cô , cong môi :

" Khi nào về , em gọi cho anh nhé!"

" Hảo!"

Bách Vỹ Dạ gật đầu chào Triệu Khánh Dư một cái rồi rời đi. Lâm Nhã Vy đi mua thức ăn cho anh , giúp anh ăn , còn nói chuyện với anh rât lâu. Triệu Khánh Dư nhìn cô một lúc , sau đó thấp giọng hỏi:

" Em thực sự yêu Bách Vỹ Dạ?"

" Sao anh lại hỏi vậy?"

Lâm Nhã Vy phức tạp nhìn anh. Triệu Khánh Dư thâm trầm nhìn cô :

" Anh thương em !"

" Em ..."

" Anh rất nhớ em!"

" Khánh Dư , anh..."

" Nhưng anh tôn trọng quyết định của em!"

Triệu Khánh Dư cười buồn. Lâm Nhã Vy nhìn anh , có chút chịu không nổi , cô rũ mi mắt:

" Em xin lỗi! Tình cảm của anh quá lớn , em không xứng để nhận . Em hi vọng trên đời này còn có người tốt hơn em , yêu anh nhiều hơn ! Em chúc anh..." hạnh phúc!

" Suỵt!"

Hai chữ cuối còn chưa nói ra đã bị Triệu Khánh Dư ngăn lại. Anh nhìn cô , trầm giọng:

" Em đừng chúc anh hạnh phúc ..."

"..."

" ... vì em là hạnh phúc của anh!"

Lâm Nhã Vy đờ người nhìn anh. Từ tận tâm can cô nhói lên một cái. Đối mặt với tình cảm lớn như vậy của Triệu Khánh Dư , nếu nói không có cảm giác , thì con người cô cũng quá vô tâm rồi. Cô siết chặt bàn tay của anh , thanh âm run rẩy nghe như sắp khóc:

" Khánh Dư , em xin lỗi!"

" Tình cảm mà , em không thể đoán trước được , cũng khó mà dừng lại được. Anh thương em , còn việc em không thương anh , đó không phải lỗi của em !"

Triệu Khánh Dư đưa tay xoa đầu cô , nở nụ cười tỏa nắng. Lâm Nhã Vy gục đầu bên giường anh ,nước mắt theo đó lặng lẽ rơi xuống , cô khẽ nói :

" Nếu như anh ấy không xuất hiện, em nhất định sẽ không làm phụ lòng anh!"

" Nhưng đáng tiếc quá , anh ấy đã xuất hiện!"

Thanh âm trầm ấm chua xót của Triệu Khánh Dư vang lên. Nét cười trên gương mặt có chút sắp không gắng gượng nổi. Anh siết chặt bàn tay , hít một hơi thật sâu , ngăn không cho nước mắt rơi ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top