Chương 44
Lại nói đến chuyện của Lăng Vũ Thạch và Từ Thiên Di. Dạo gần đây anh cảm thấy cô có chút khác biệt. Mỗi lần anh hẹn cô đi ra ngoài , cô đều lấy cớ bận nhiều việc. Thời gian lâu dần như vậy , sẽ sinh ra chút bực bội.
" Di Di , em làm sao vậy? Có phải anh làm em không vui cái gì rồi không?"
Lăng Vũ Thạch nâng mi mắt nhìn người đối diện , trầm giọng hỏi. Từ Thiên Di bộ dạng mệt mỏi , hai mắt cũng mở không nổi , vẫn cố gắng đáp lại:
" Không có. Anh suy nghĩ nhiều rồi!"
" Sao anh cứ có cảm giác em trốn tránh anh vậy?"
Lăng Vũ Thạch khẽ nhíu mày nhìn cô. Từ Thiên Di lắc đầu:
" Em không có."
Lăng Vũ Thạch nhướng người đến cạnh cô. Ngay khi cô vừa gục xuống , anh đã giơ tay đỡ lấy cái cằm nhỏ. Lăng Vũ Thạch xót xa nhìn người trong lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
Thẳng đến mấy ngày sau đó. Ngày sinh nhật của Lăng Vũ Thạch được tổ chức vô cùng hoành tráng và xa hoa. Anh ở lại tiếp rượu khách được một chút liền lẻn ra ngoài đi riêng với Bách Vỹ Dạ , Lâm Nhã Vy và Lưu Khoán Huân .
" Từ Thiên Di đâu? Vì sao tôi không nhìn thấy?"
Không nhìn thấy Từ Thiên Di đâu , Lưu Khoán Huân liền tò mò lên tiếng hỏi. Lăng Vũ Thạch bộ dáng chuyên chú lái xe , thanh âm nhàn nhạt không nghe ra chút xúc cảm , nhưng đáy mắt thoáng buồn:
" Tôi không biết. Tôi đã gọi cho em ấy rồi , nhưng em ấy không nghe máy!"
" Không sao. Có thể cô ấy bận chút việc gì đó thôi!"
Lưu Khoán Huân nhận thấy Lăng Vũ Thạch tâm trạng có chút tệ , liền phải nói đỡ cho một chút. Bách Vỹ Dạ ngồi phía sau , tay nghịch mấy ngón tay của Lâm Nhã Vy , lạnh nhạt lên tiếng:
" Sao không thử đến nhà tìm cô ta?"
Mắt Lăng Vũ Thạch có chút sáng lên. Anh cong môi cười , rẽ sang hướng nhà của Từ Thiên Di. Lưu Khoán Huân vội vã ngăn lại:
" Khoan đã! Trước hết cậu để chúng tôi xuống xe đã. "
Sau đó ba người xuống xe. Một mình Lăng Vũ Thạch đi tìm Từ Thiên Di . Lưu Khoán Huân gọi xe đến đi về trước , bởi vì Phương Á.
Trong thời gian chờ Vũ Duật lái xe đến , Lâm Nhã Vy liên tục ngước nhìn trời. Bầu trời buổi tối rất đẹp , cô luôn rất thích nó. Điện thoại trong tay cô rung lên , cô mở lên , là Triệu Khánh Dư gọi đến , cô không do dự vuốt nghe :
" Alo , anh Khánh Dư!"
[ Xin lỗi. Có phải cô là Lâm Nhã Vy tiểu thư không?]
" Là tôi. Cô là ai? Vì sao giữ điện thoại của Khánh Dư?"
Lâm Nhã Vy có chút ngạc nhiên hỏi lại. Nữ nhân đầu dây bên kia có chút khẩn trương lên tiếng:
[ Tôi là y tá bệnh viện C. Hiện tại chủ nhân của điện thoại này bị tai nạn có chút nguy kịch , phiền cô đến bệnh viện ngay!]
Lâm Nhã Vy đờ người , tay cầm điện thoại có chút run rẩy. Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô :
" Sao vậy?"
" Vỹ Dạ , anh Khánh Dư, anh ấy..."
Lâm Nhã Vy run run nói , lời nói cũng trở nên không rõ ràng. Bách Vỹ Dạ nắm lấy hai vai cô :
" Em bình tĩnh một chút . Hắn ta như thế nào ?"
" Anh ấy , anh ấy bị tai nạn rồi..."
Cả người Lâm Nhã Vy run rẩy, chân cô cơ hồ trụ không vững nữa. Cô bám lấy cánh tay của Bách Vỹ Dạ :
" Em muốn đến bệnh viện..."
Vũ Duật vừa vặn lái xe đến. Bách Vỹ Dạ không chậm trễ lái xe thật nhanh đưa cô đến bệnh viện. Thời điểm cô đến , Triệu Khánh Dư vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.
Lâm Nhã Vy ngồi xuống ghế chờ ,lòng cô vô cùng nặng nề. Cô đan hai tay vào nhau , mồ hôi đổ ra như tắm. Bách Vỹ Dạ nhận thấy sự lo lắng đó của cô , vòng tay ôm lấy vai cô , thanh âm ôn ôn nhu nhu vang lên trấn an cô:
" Em đừng lo , sẽ không sao đâu!"
Vài tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra , theo phía sau là dàn y tá vận đồ trắng toát. Lâm Nhã Vy vội vã chạy đến:
" Bác sĩ , anh ấy sao rồi? Sẽ không sao chứ?"
" Cô là người nhà của anh ấy sao? "
Vị bác sĩ nhìn cô. Lâm Nhã Vy chưa kịp trả lời thì vị y tá phía sau đã lên tiếng:
" Bác sĩ , là tôi gọi cho cô ấy. Bởi vì tôi nhìn thấy trong điện thoại anh ấy , vị trí số 1 là số điện thoại của cô ấy!"
Lâm Nhã Vy ngẩn người. Vị trí số 1 là tên cô sao? Bách Vỹ Dạ đứng bên cạnh , trên gương mặt thoáng chút lạnh lẽo. Vị bác sĩ tháo khẩu trang , đồng thời cởi bỏ găng tay:
" Tình hình hiện tại của bệnh nhân không còn gì đáng lo ngại. Chỉ là có va chạm mạnh một chút , trên người bị nhiều vết thương. Từ giờ đến lúc các vết thương khỏi hẳn , anh ấy tuyệt đối phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi. "
" C...cảm ơn bác sĩ"
Lâm Nhã Vy gật đầu nói. Không mất quá nhiều thời gian , Triệu Khánh Dư đã được đưa xuống phòng hồi sức. Bách Vỹ Dạ nhìn thấy tình hình không có gì đáng lo ngại , lại nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng , hắn lên tiếng:
" Vy Vy , muộn rồi , em về ngủ đi!"
" Không. Em không muốn. Em muốn ở lại với anh ấy!"
Lâm Nhã Vy không nhìn hắn , cúi đầu đáp. Hai tay Bách Vỹ Dạ siết chặt lại thành quyền. Đáy mắt là một nét giận dữ. Nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi , ngồi xổm xuống nâng gương mặt cô lên , thanh âm vô cùng ôn nhu:
" Cậu ta đã không sao rồi , em ngoan ngoãn trở về nghĩ ngơi đi có được không ?"
" Vỹ Dạ , em lo lắm. Để em chờ anh ấy tỉnh lại có được không?"
Lâm Nhã Vy nhìn hắn , hai mắt rưng rưng sắp khóc. Bách Vỹ Dạ cười nhạt , ánh mắt thâm trầm nhìn cô:
" Hóa ra anh không quan trọng bằng cậu ta à?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top