Chương 43

Bách Vỹ Dạ suốt một ngày không đến công ty , ngồi bên cạnh cô , chăm sóc cô từng chút một . Đến giữa trưa thì cô thức dậy. Người hầu giúp cô thay qua y phục , sau đó mang thức ăn đến cho cô.

Bách Vỹ Dạ tự tay giúp cô ăn. Lâm Nhã Vy từ lúc thức dậy , nhìn thấy hắn liền có chút không vui. Tại sao hắn không giải thích?

" Vy Vy , thật ra , anh biết em đang rất giận anh!"

Sau khi giúp cô ăn xong , hắn mới chậm rãi lên tiếng nói. Lâm Nhã Vy nâng mi mắt nhìn hắn , không đáp . Hắn rót cho cô một cốc nước , chuẩn bị thuốc giúp cô , nhàn nhạt nói tiếp:

" Nếu em tin anh , thì anh sẽ nói cho em nghe. Thật ra , anh bị đánh thuốc mê đem về New York. Chuyện điện thoại đó , anh không hề liên quan!"

" Vậy sao anh không sớm giải thích?"

Lâm Nhã Vy nhìn hắn , có chút nhẹ nhõm vì giải thích được khúc mắc. Bách Vỹ Dạ nhìn cô một lúc , trầm giọng nói:

" Anh còn chưa kịp nói , em đã bệnh rồi!"

" Em xin lỗi!"

" Lần sau có thể đừng làm anh lo lắng nữa được không? Em bệnh như vậy , anh đau lòng lắm!"

Bách Vỹ Dạ đưa nước và thuốc cho cô , cong môi cười nhẹ một cái. Lâm Nhã Vy nhận lấy nước và thuốc, cười có chút yếu ớt:

" Anh trở về khi nào vậy?"

" Anh trở về buổi tối hôm qua! Lúc đó quản gia Lý nói em ngủ rồi."

Bách Vỹ Dạ đáp. Lâm Nhã Vy cười một cái , ngoan ngoãn uống thuốc vào. Đúng lúc này cửa phòng " cạch " một tiếng mở ra. Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch bước vào. Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn hai người họ , cất giọng lạnh nhạt:

" Đến đây làm gì?"

" Nhã Vy , nghe nói em bị bệnh sao? Hai-anh-chính-là-đến-thăm - em!"

Lăng Vũ Thạch không trả lời Bách Vỹ Dạ , hướng Lâm Nhã Vy cong môi mỉm cười, câu cuối anh gằn từng chữ , lườm hắn một cái. Lưu Khoán Huân đặt túi đồ lên bàn , mỉm cười nhẹ nhàng:

" Bệnh sao? Em không biết chăm sóc bản thân gì cả!"

" Em cảm ơn hai anh!"

Lâm Nhã Vy cười cười nhìn hai anh. Bách Vỹ Dạ ném cho hai người ánh mặt lạnh lẽo đến thấu xương , thanh âm nhàn nhạt:

" Hai người các người cũng gan quá rồi đó , dám không trả lời tôi ?"

" Bách Vỹ Dạ , cậu ngưng bắt nạt bọn tôi đi!"

Lăng Vũ Thạch làm mặt cún vô tội nói , hướng Lâm Nhã Vy đáng thương chớp chớp mắt hai cái:

" Nhã Vy , em bảo vệ bọn anh đi~! "

" Ây ya ~ , hai anh cũng nói quá rồi. Anh ấy không có đáng sợ thế đâu a~! "

" Oa~ oa~ tiểu thiên sứ của tôi lạc mất rồi"

Lưu Khoán Huân tủi thân kêu lên , ánh mắt long lanh đến đáng thương. Lâm Nhã Vy phì cười , nảy sinh ý muốn trêu chọc anh , liền nói:

" Không có. Thiên sứ của anh là Phương Á cơ mà~ !"

Sắc mặt Lưu Khoán Huân liền thay đổi. Được rồi! Anh thề , sau này sẽ không trêu cô nữa. Lăng Vũ Thạch đứng một bên liền nói thêm vào:

" Em biết không Nhã Vy? Cậu ta yêu người ta như vậy mà lại không dám nói ra đó~!"

" Tại sao?"

Lâm Nhã Vy có chút không hiểu nhìn hai anh. Người ta thường hay nói , yêu không nói , chính là loại việc hối tiếc nhất. Bất kể kết quả có ra sao , yêu người ta , vẫn là nên nói. Lưu Khoán Huân cho hai tay vào túi quần , dựa lưng vào cái bàn sau lưng , anh cười nhẹ đáp:

" Nói yêu một người, thực sự rất khó! Chữ " yêu " nặng lắm , anh không thể nói tùy tiện như vậy."

" Anh biết không? Loại chuyện hối tiếc nhất trên đời này , chính là vào thời điểm thích hợp nhất , anh đã không nói anh yêu cô ấy!"

Lâm Nhã Vy nhìn anh , chân thành khuyên. Lưu Khoán Huân cười chua xót:

" Em không biết , em ấy lạnh lùng như thế nào đâu!"

" Huân a Huân~ , cậu nên làm gì đó đi chứ? Không nhẽ đến một cô gái , cậu cũng không thể chinh phục nổi?"

Lăng Vũ Thạch lên tiếng. Lưu Khoán Huân lắc đầu:

" Đừng nói chuyện của tôi nữa! Cậu thì sao chứ?"

" Vẫn bình thường thôi! Chỉ là không ngờ tôi yêu Di Di nhiều như vậy."

" Hừm... Vy Vy , em bơ anh rồi~!"

Có người nào đó bị bỏ một bên nãy giờ liền bất mãn lên tiếng. Vẻ mặt tối sầm không lộ ra chút gì vui vẻ. Lâm Nhã Vy quay người nhìn hắn , dùng ngón tay chọt chọt vào má hắn , híp mắt cười:

" Em nói chuyện một chút thôi mà! Có gì không vui chứ?"

" Em bỏ quên anh rồi. Em không nói chuyện với anh"

" Anh giống trẻ con quá đấy!"

" Mặc kệ ! Em cũng thể bỏ mặc anh như vậy. "

Bách Vỹ Dạ bất chấp việc có cần giữ hình tượng hay không , ôm eo cô , dụi đầu vào hõm cổ cô làm nũng. Lưu Khoán Huân phì cười:

" Dạ , cậu cũng quá là trẻ con rồi đó!"

" Đứng đắn một chút đi có được không hả?"

Lăng Vũ Thạch cũng nói thêm. Bách Vỹ Dạ lập tức lườm hai người kia:

" Hai cậu nói tôi , vậy hai cậu có dám khẳng định rằng bản thân chưa từng làm nũng với đối phương đi?"

Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch lập tức im bặt. Đưa mắt nhìn nhau , nhún vai tỏ vẻ bất lực. Hai người ở đó chơi được một lúc liền bị Bách Vỹ Dạ không chút lưu tình đuổi đi.

" Vy Vy , em mệt không? Ngủ thêm chút nữa đi!"

Bách Vỹ Dạ nắm tay cô , ôn nhu hỏi. Lâm Nhã Vy lắc đầu , nhích người gối đầu lên đùi hắn:

" Vỹ Dạ , em biết con người em đôi khi có chút vô tâm. Em xin lỗi , vì đã không kịp suy nghĩ , đã cho rằng anh lợi dụng em !"

" Vy Vy , em có biết vì sao anh chưa bao giờ nói yêu em không?"

"..."

" Là bởi vì anh cảm thấy không cần nhất thiết phải nói ra. Anh yêu em nhiều như thế nào , anh biết là đủ . Em cảm nhận được không?"

" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top