Chương 42
Bách Gia , New York.
" Cô làm tốt lắm!"
Lai Thiểu Vân vận bộ váy đen sang trọng ngồi trên ghế sofa, cong môi nhìn Trần Khuyến ngồi trước mắt. Trần Khuyến khuôn mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào bà ta:
" Tôi thực sự có chút không ngờ , bà lại tàn nhẫn với chính con trai của mình như vậy!"
" Đó không phải là chuyện của cô!Hiện tại chi nhánh bên New York của tôi còn trống vị trí CEO, cô không ngại chứ?"
Lai Thiểu Vân nhướng mày nhìn Trần Khuyến. Cô ta cong môi mỉm cười:
" Chủ tịch , bà thật rất nguy hiểm!"
" Cô nói quá rồi! Có một vài chuyện , sau này vẫn là cần cô giúp đỡ!"
" Chủ tịch, không phải bà không biết , tôi rất yêu Bách Vỹ Dạ!"
Trần Khuyến nhìn bà ta , trong mắt có chút tính toán. Lai Thiểu Vân cong môi cười nhẹ:
" Trần tiểu thư , vị trí đó , ta thực sự không cho cô nổi. Xin thứ lỗi!"
Trần Khuyến im lặng không đáp . Tại sao cô ta có tất cả , lại không có được người mình yêu chứ? Dung mạo , cô ta có đủ. Tiền tài , cô ta có thừa. Vậy mà không cách nào có được người cô ta yêu nhất...
Bách Vỹ Dạ có chút không phòng bị bị đánh thuốc mê mang về Bách Gia ở New York. Thời điểm hắn tỉnh lại , Trần Khuyến sớm đã rời đi. Đầu hắn đau nhức , có chút choáng váng.
Hắn bước xuống giường , sơ mi trên người có chút xộc xệch. Bách Vỹ Dạ nhìn không thuận mắt , liền thay qua một lượt trước. Nhìn xung quanh , phát hiện ra bản thân đang ở Bách Gia. Đáy mắt hắn tối sầm , khuôn mặt trở nên lạnh lẽo.
Hắn bước xuống đại sảnh chính , thân âu phục nghiêm chỉnh. Lai Thiểu Vân ngồi trên sofa , dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức cà phê. Khóe môi cong cong ý cười.
" Vì sao tôi lại ở đây?"
Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt vang lên. Lai Thiểu Vân không quay đầu nhìn hắn , bộ dáng chuyên chú nhắm mắt thưởng thức cà phê , chậm rãi mở miệng:
" Muốn nói cái gì, thì đến ngồi trước đã. "
Bách Vỹ Dạ mặt không đổi sắc bước đến ngồi đối diện bà. Hắn tự rót một cốc cà phê , vắt chéo chân nhấp một ngụm , đôi mắt như ghim chặt lấy người bà ta:
" Nói đi. "
" Con rất thông minh mà , đoán xem!"
" Lai Thiểu Vân , bà lớn rồi. Muốn bắt ép tôi vào khuôn , cũng không nên dùng mấy trò ấu trĩ này chứ?"
Bách Vỹ Dạ cong môi cười khẩy một cái , ngón tay thon dài giơ lên lau đi vệt cà phê dính trên miệng. Lai Thiểu Vân tối sầm mặt , tức giận muốn nói lại thôi:
" Con..."
Bách Vỹ Dạ nhếch mép cười , mở điện thoại gọi đến cho Vũ Duật. Yêu cầu cậu ấy trong vòng ba mươi phút sắp xếp cho hắn lên máy bay về lại Thượng Hải.
Thẳng đến lúc máy bay hạ cánh. Sân bay đông đúc người. Bách Vỹ Dạ cao lớn nổi bật đi giữa , xung quanh là các vệ sĩ áo đen. Từ sau lần bất cẩn để bị đánh thuốc mê , số vệ sĩ của hắn tăng lên không ít. Việc này truyền đến tai quản gia Lý , ông liền tăng cường độ quản lí khắt khe hơn.
Bách Vỹ Dạ trở về biệt thự. Biệt thự được canh gác , bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Hắn có chút yên tâm hơn , cô gái nhỏ của hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm.
Vừa bước vào nhà , nghe quản gia Lý báo cáo mọi chuyện. Nghe đến mấy chữ Lâm Nhã Vy vì hắn mà khóc đến thương tâm , tim hắn co rút mạnh. Hắn cởi áo ngoài để lên ghế sofa , sải bước nhanh về căn phòng ở tầng hai.
Cánh cửa phòng đóng lại , khóa từ bên trong. Hắn áp tai vào , bởi vì là cửa cách âm nên hắn không thể nghe thấy bất cứ tĩnh động gì. Bách Vỹ Dạ thao tác nhanh nhẹn mở cửa phòng đi vào bằng chìa khóa riêng.
Trên chiếc giường trắng lớn , Lâm Nhã Vy kéo chăn lên cao tận cổ , cuộn người ngủ ngon lành. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn còn vương chút nước mắt. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn nơi đầu giường.
Hắn lặng lẽ tắt đèn đi , trèo lên giường nằm bên cạnh cô. Bách Vỹ Dạ cố gắng dịu dàng hết mức đem cô ôm trọn vào lòng. Đôi môi mỏng lành lạnh chạm khẽ lên trán cô, miết dọc xuống sóng mũi. Chỉ khi ở bên cạnh cô , hắn mới cảm nhận được sự bình yên , ấm áp.
Thẳng đến tám giờ sáng hôm sau. Bách Vỹ Dạ chầm chậm mở mắt ra , khẽ nhíu mày một chút , liếc mắt qua nhìn người bên cạnh. Hai mắt cô nhắm nghiền , hơi thở đều đều , có chút nặng nhọc. Hắn quay người hôn lên trán cô , cô vẫn không có động tĩnh gì. Bình thường cô cũng không ngủ say như vậy.
Bách Vỹ Dạ rời giường , đi vào phòng tắm thay qua y phục. Thời điểm hắn bước , đồng hồ đã điểm chín giờ. Mỗi buổi sáng , hắn tốn không ít thời gian để chuẩn bị , việc này không lạ.
Hắn bước tới bên giường , cúi người đưa tay chạm vào má cô , thanh âm trầm ấm ôn nhu :
" Vy Vy , dậy đi! Trời sáng rồi!"
Lâm Nhã Vy khẽ " ưm " một tiếng , quay mặt đi tránh bàn tay của hắn. Từ đầu đến cuối không hề hé mắt ra. Bách Vỹ Dạ đưa cả hai bàn tay lạnh lẽo áp vào má cô :
" Vy Vy , em dậy đi!"
" Ưm... em mệt lắm..."
Lâm Nhã Vy đưa tay gỡ bàn tay hắn ra , thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Bách Vỹ Dạ nghe được, vội đưa tay sờ sờ trán cô, có chút lo lắng hỏi dồn:
" Em mệt sao? Có khó chịu lắm không? Nói anh nghe đi!"
" Ưm... em mệt..."
Lâm Nhã Vy khẽ nói , tiếp tục nhắm nghiền mắt ngủ . Khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch ra. Bách Vỹ Dạ trong lòng nóng như lửa đốt , hắn bước tới mở hệ thống , lạnh lùng truyền xuống mệnh lệnh:
" Quản gia Lý , ông có năm phút để gọi bác sĩ đến!"
Đúng năm phút sau , bác sĩ Dương có mặt tại Bách Gia. Ông khám qua cho Lâm Nhã Vy một lượt , chậm rãi nói:
" Bách thiếu , cậu không cần phải quá lo lắng đâu! Cô ấy chỉ là bị cảm một chút thôi , với lại gần đây cô ấy ăn uống có chút không đều độ . Chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đúng giờ , ăn nhiều một chút. Sẽ mau khỏi thôi!"
" Hảo! Ông có thể về!"
Bách Vỹ Dạ gật đầu. Đáy mắt thoáng qua tia đau lòng . Quản gia Lý đi theo tiễn bác sĩ Dương. Trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn và cô. Lâm Nhã Vy nằm trên giường, cô ngủ có chút sâu. Hắn bước đến , cúi người hôn lên trán cô , thì thầm:
" Vy Vy , anh xin lỗi , là anh không tốt! Anh xin lỗi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top