Chương 40

" Em ấy là vợ của tôi. Các người có thích hay không, không quan trọng . Quan trọng là tôi thích em ấy!"

Thanh âm trầm ấm vang lên . Bách Vỹ Dạ bước lên trước , nắm tay Lâm Nhã Vy kéo cô đi . Lưu Khoán Huân nhướng mày nhìn Trần Khuyến:

" Cô cũng nghe thấy rồi đó . Sau này đừng kiêu ngạo như vậy! Vẫn là nên biết điều một chút!"

" Vũ Duật , cực khổ cho cậu rồi! Đi , chúng tôi dẫn cậu đi ăn . "

Lăng Vũ Thạch quay sang mỉm cười với Vũ Duật . Bóng ba người nam nhân dần khuất xa ... Trần Khuyến ngã quỵ tại chỗ ...

Trong phòng làm việc . Bách Vỹ Dạ vừa vào trong phòng, liền vòng tay ôm cô thật chặt . Lâm Nhã Vy cũng vòng tay ôm hắn, áp má lên vòm ngực ấm áp ấy . Ở vị trí này , cô có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập . Hình như có chút nhanh hơn thì phải ...

" Vy Vy , em có thể ở nhà , không nhất thiết phải đến công ty làm việc!"

" Em không thích ! Em muốn dựa năng lực của bản thân mà sống!"

" Thật ra , ý anh không phát vậy. Chỉ là anh sợ em cực khổ..."

Bách Vỹ Dạ đưa vén tóc cô ta sau , thanh âm xen lẫn chút đau lòng. Không phải bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bên cạnh để bảo vệ cô được. Cô bị người ta gây khó dễ như vậy , hắn thật sự nhìn không nỡ. Lâm Nhã Vy đối với loại yêu thương này của hắn , trong lòng vô cùng ấm áp . Cô chủ động ôm lấy hắn , nét cười không giấu nổi trên môi:

" Em biết anh đang lo cho em! Nhưng em lớn rồi , vẫn là muốn tự lập một chút!"

" Em lớn sao? Em mới không có lớn a!"

Bách Vỹ Dạ bĩu môi trêu cô . Lâm Nhã Vy liếc mắt nhìn hắn:

" Người ta hai mươi bốn tuổi rồi còn gì? Sắp già đến nơi rồi đó!"

" Vậy sao? Đối với anh , em còn nhỏ lắm !"

Bách Vỹ Dạ xoa xoa đầu cô , cười dịu dàng . Lâm Nhã Vy phì cười , đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như có muôn ngàn vì sao . Hắn nhìn cô đến ngẩn ngơ , đặc biệt yêu thích đôi mắt của nữ nhân đó .

Mọi chuyện tạm thời được gác sang một bên . Buổi chiều tan làm , Bách Vỹ Dạ lái xe đưa Lâm Nhã Vy về . Trên đường về , hắn có nói muốn ăn chút đồ ngọt . Cô đành phải vào siêu thị mua nguyên liệu làm bánh .

Bách Vỹ Dạ bước vào siêu thị , cư nhiên trở thành tâm điểm chú ý . Các cô nhân viên và các cô nội trợ có mặt ở đấy suýt xoa mãi khuôn mặt đẹp đẽ của hắn . Bách Vỹ Dạ nắm tay Lâm Nhã Vy , cùng cô đi đến quầy bán nguyên liệu làm bánh .

Điều có chút không ngờ tới , chính là gặp Trương Nhạc ở đây. Cô ta đi cùng với một nam nhân cao gầy khuôn mặt tuấn mỹ . Nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra người kia là người tốt. Bách Vỹ Dạ liếc mắt một chút , liền nhận ra nam nhân kia chính là Tạ Kê Vĩnh, người thừa kế duy nhất của Tạ Gia . Thân thế có phần lớn hơn so với Trương Gia một chút.

Tạ Kê Vĩnh liếc mắt nhìn Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy . Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của Lâm Nhã Vy thu hút . Anh ta mỉm cười, khách khí gật đầu với Bách Vỹ Dạ một cái:

" Bách thiếu , không ngờ lại gặp được anh ở đây!"

" Tạ thiếu gia , tôi cũng không ngờ được sẽ gặp cậu ở đây!"

Bách Vỹ Dạ cho một tay vào túi quần , tay còn lại từ đầu đến cuối chưa hề nới lỏng tay Lâm Nhã Vy. Tạ Kê Vĩnh lại quay sang Lâm Nhã Vy , nụ cười có chút sâu hơn:

" Tiểu mỹ nhân , chào em. Anh là Tạ Kê Vĩnh của Tạ Gia!"

" Chào anh. Em là Lâm Nhã Vy!"

Lâm Nhã Vy theo phép lịch sự mỉm cười gật đầu . Trương Nhạc đứng một bên liếc mắt nhìn Lâm Nhã Vy , không cam tâm khi phát hiện ra Lâm Nhã Vy ngày càng xinh đẹp . Loại khí chất từ người cô có chút áp đảo cô ta. Cô ta khoác tay Tạ Kê Vĩnh, mỉm cười lên tiếng:

" Bách thiếu , Bách thiếu phu nhân. Hai người cùng đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tối sao?"

" Ồ? Hóa ra tiểu mỹ nhân em là Bách thiếu phu nhân sao?"

Tạ Kê Vĩnh nghe đến bốn chữ " Bách thiếu phu nhân ", mặt liền đổi sắc. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã , nhưng thanh âm phát ra có chút cứng nhắc . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng đưa mắt nhìn anh ta:

" Em ấy không phát tên là ' tiểu mỹ nhân' . "

" Ồ! Bách thiếu , thật ngại quá. Khiến anh không vui rồi!"

Tạ Kê Vĩnh cười cười , hơi liếc mắt qua nhìn Lâm Nhã Vy một chút. Bách Vỹ Dạ không khó để nhận ra ý tứ của anh ta , không chút do dự cắt ngang:

" Em ấy là vợ của tôi. Bất kì kẻ nào cũng đừng mong mơ tưởng đến , trừ phi muốn tìm đến cái chết!"

Tạ Kê Vĩnh nghe đến đó , có chút rùng mình. Không dám chậm trễ thu ngay lại ánh mắt vừa nãy. Anh ta cười cười đáp:

" Vậy , chúng tôi không làm phiền hai người nữa!"

Nói xong anh ta cùng Trương Nhạc rời đi. Lâm Nhã Vy nhìn theo bóng hai người khuất dần , chậc lưỡi :

" Trương Nhạc bị các anh hại cho thê thảm đến như vậy rồi! Thân là đại tiểu thư danh giá , thanh cao vạn người mê. Hiện tại thê thảm đến như vậy , khiến người ngoài nhìn vào có chút đau lòng a~!"

" Loại người đó , không xứng đáng để em đau lòng. "

Bách Vỹ Dạ cúi người nhìn cô , lạnh nhạt nói. Lâm Nhã Vy có chút không đành lòng lại nói :

" Nhưng hiện tại cô ấy rất đáng thương. Bộ dáng thanh cao trước đó đã không còn. Trông cô ấy vô cùng tiều tụy , em có chút không nỡ nhìn đâu a~... "

" Em không cần phải lo chuyện khác. Em chỉ cần chuyên tâm yêu anh là đủ!"

Bách Vỹ Dạ hôn nhẹ lên má cô , thanh âm trầm ấm đều đều cất lên. Lâm Nhã Vy híp mắt cười , trái tim vô thức đập loạn nhịp cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top