Chương 39
Vũ Duật đưa Lâm Nhã Vy đi tham quan một lượt công ty . Tốn có chút nhiều thời gian , chân của hai người cũng mỏi nhừ . Vũ Duật liền giúp cô tìm một chỗ ngồi , thuận tiện pha cà phê giúp cô. Lâm Nhã Vy nhận lấy cốc cà phê , mỉm cười :
" Cảm ơn cậu , Vũ Duật !"
" Không có gì! Vừa rồi tham quan công ty , cô cảm thấy nó thế nào?"
Vũ Duật ngồi xuống bên cạnh cô , giữ một khoảng cách nhất định , mỉm cười hỏi. Lâm Nhã Vy đáp :
" Diện tích rộng lớn , thiết kế sang trọng . Cách bài trí thuận mắt ! "
" Là do một tay Bách thiếu điều khiển !"
Vũ Duật nói . Lâm Nhã Vy mở to mắt :
" Là thật hay giả vậy?"
" Bách thiếu thường ngày có chút trầm tính , nhưng phong cách bài trí lại vô cùng phong phú !"
Lâm Nhã Vy vừa lắng nghe vừa nhấp một ngụm cà phê . Tư vị đắng đắng ngấm ở đầu lưỡi . Mùi thơm nhè nhẹ quấn quanh chóp mũi . Mang đến cảm giác thoải mái hơn .
" Một lát tôi lại đưa cô đi làm quen với một số người đứng đầu các bộ phận của công ty !"
Vũ Duật cười cất tiếng nói . Lâm Nhã Vy gật đầu ưng thuận :
" Cảm ơn , làm phiền cậu rồi !"
" Không sao! Đây là công việc của tôi!"
Bởi vì vị trí hai người hiện tại đang ngồi có chút gần với máy pha cà phê tự động . Nên đúng lúc này , có một nữ nhân vận váy bó sát màu đen cầm cốc bước tới . Vũ Duật nhìn thấy nữ nhân kia , chỉ mỉm cười khách khí kêu một tiếng :
" Trần trưởng phòng!"
Trần Khuyến liếc mắt nhìn Vũ Duật và Lâm Nhã Vy , cúi người vừa pha cà phê vừa cất tiếng :
" Trợ lý Vũ , vị kia là ai vậy?"
" Cô ấy là Lâm Nhã Vy , là người mới đến nhận vị trí thư kí của Bách tổng!"
Vũ Duật híp mắt cười , trong giọng nói nghe ra có chút muốn nhấn mạnh cho người đối diện nghe thật kĩ . Động tác pha cà phê của Trần Khuyến có chút dừng lại , cô ta quay đầu quan sát Lâm Nhã Vy , sau đó nhếch mép cười :
" Vậy sao? Cô Lâm , tôi hi vọng cô nên biết dừng lại đúng lúc!"
" Xin lỗi , nhưng cô nói chuyện , tôi nghe có chút không hiểu!"
Lâm Nhã Vy cười nhạt đáp . Trần Khuyến quay người dựa vào cái bàn phía sau , khuấy khuấy cốc cà phê :
" Bách tổng không phải người cô có thể tùy tiện đụng đến!"
" Nhưng tôi là thư kí của anh ấy!"
" Thư kí thì đã sao? Không phát cũng chỉ xuất phát từ một mục đích duy nhất sao?"
Trần Khuyến ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Vy cười khinh bỉ , thanh âm có vẻ khó chịu . Lâm Nhã Vy nhíu mày nhìn cô ta :
" Mục đích?"
" Chính là tiền đó!"
" Xin lỗi , nhưng tôi có đến vì tiền hay không , vẫn là chưa đến lượt cô nói!"
Lâm Nhã Vy cười cười , cúi đầu vén lọn tóc ra sau . Trần Khuyến chậm rãi uống một ngụm nhỏ cà phê , giọng điệu có chút khoe khoang :
" Cả cái Bách Thiên Vạn này không ai là không biết . Trần Khuyến tôi yêu Bách tổng mấy năm liền , luôn nổ lực giúp đỡ anh ấy . Các người đến với anh ấy vì mục đích , căn bản nên biến thật nhanh!"
" Vậy sao? Cái đó, vẫn là nên mong chờ vào Bách Vỹ Dạ rồi !"
Lâm Nhã Vy cười đáp , sau đó quay người bước đi . Trần Khuyến ngây ngốc cả người, cốc cà phê trên tay có chút run rẩy . Ba chữ " Bách Vỹ Dạ " thốt ra từ miệng Lâm Nhã Vy , khiến cô ta nghĩ đến vụ việc trước đây của Lưu Nhã . Không nhẽ...
Vũ Duật cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên nữa . Cậu cười méo mó , lên tiếng ngăn cản :
" Trần trưởng phòng, Lâm Nhã Vy không có chủ đích gì đâu . Cô đừng hiểu nhầm cô ấy!"
" Trong Bách Thiên Vạn , ngoại trừ tôi ra , căn bản không ai xứng với Bách tổng cả! Cô Lâm , tôi biết rõ cô đến đây là vì tiền , nhưng tôi hi vọng cô nên dừng lại đúng lúc . Dạng phụ nữ như cô , tôi gặp qua nhiều rồi!"
Trần Khuyến nhấp một ngụm cà phê , vẫn không bỏ cái giọng điệu cao ngạo , lên mặt dạy đời người khác . Lâm Nhã Vy cười nhạt :
" Cô Trần , những lời cô vừa nói , thật sự đối với một kẻ mang đầy mục đích trong người như tôi , nghe không hiểu chút nào!"
" Trần trưởng phòng, Lâm Nhã Vy , hai người đừng nói nữa ! Sẽ gây mất trật tự đấy!"
Vũ Duật lại ngăn cản hai người. Trần Khuyến nhếch mép cười , bước đến gần Lâm Nhã Vy , giọng nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi :
" Người như cô , sớm muộn gì cũng bị tôi chèn ép cho phải ra khỏi Bách Thiên Vạn !"
" Vậy sao? Vẫn là trông chờ vào cô chèn ép tôi!"
Lâm Nhã Vy nhếch mép cười khẩy , gật đầu. Trần Khuyến tức giận đỏ mặt , giơ tay vừa định tát Lâm Nhã Vy:
" Cô..."
" Trần trưởng phòng, từ khi nào cô liền thích gây ồn ào náo nhiệt vậy?"
Thanh âm trầm thấp từ tính mang theo chút giễu cợt vang lên . Lăng Vũ Thạch bước tới , nét cười nhàn nhạt trên môi . Sau đó Bách Vỹ Dạ cùng Lưu Khoán Huân cũng bước đến . Trần Khuyến hướng Bách Vỹ Dạ mà nói:
" Bách tổng , có một số chuyện , vẫn là tôi nhắc anh nên cân nhắc kĩ một chút. Cô ta , vì sao có thể dễ dàng vào làm ở vị trí thư kí của anh chứ?"
" Vì em ấy là vợ tôi!"
Bách Vỹ Dạ cho hai tay vào túi quần , chớp mắt thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt nghiêm túc nói , nhàn nhạt nhả ra mấy chữ . Lăng Vũ Thạch quay sang Lâm Nhã Vy mỉm cười :
" Bách thiếu phu nhân , sẽ không để bụng chứ?"
" Vừa tan họp xong ba người các anh liền đến đây tìm em . Hóa ra ở đây lại có náo nhiệt!"
Lưu Khoán Huân cũng bổ sung thêm . Trần Khuyến như hóa đá tại chỗ . Có chút tiêu hóa không kịp lời của mấy người vừa nói . Cô ta mấp máy môi , ngờ vực nhìn Lâm Nhã Vy:
" Không lẽ , cô chính là Bách thiếu phu nhân mà mọi người hay nói?"
" Đoán xem!"
Lưu Khoán Huân nhướng mày , cong môi cười nhạt . Trần Khuyến bất giác lui về sau một bước :
" Không phải, chỉ là tin đồn thôi sao? Lẽ nào lại là thật ư?"
" Trần trưởng phòng, cô cũng thú vị quá đấy! Nhã Vy đứng trước mặt cô , người thật bằng xương bằng thịt!"
Lăng Vũ Thạch cười khẩy , chỉ chỉ Lâm Nhã Vy . Trần Khuyến nhìn có chút không thuận mắt , liền không sợ chết mà mở miệng :
" Bách tổng , phu nhân của anh , có thể là một nữ nhân không hiểu chuyện , tầm thường như vậy sao?"
" Em ấy là vợ của tôi! Các người có thích hay không, không quan trọng . Quan trọng là tôi thích em ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top