Chương 38

New York , tòa nhà chính Bách Gia .

Trên chiếc ghế sofa bọc nhung đắt tiền , nữ nhân xinh đẹp hơn hoa ngồi đối diện Lai Thiểu Vân . Bà tỏ ra khinh thường và chán ghét nữ nhân đối diện , từ đầu đến cuối chưa từng để mắt đến cô ta.

" Bác gái , về việc này cháu cần nghe lời giải thích của Bách Gia !"

Trương Nhạc vận trên người bộ váy họa tiết đơn giản rẻ tiền , dùng chút son phấn còn sót lại trang điểm qua , cố làm ra vẻ cô ta còn cực kỳ thanh cao . Lai Thiểu Vân lúc này mới chịu dời mắt đến cô ta , thanh âm lạnh lẽo đan xen sự coi thường :

" Còn gì để giải thích sao? Chuyện cô làm rành rành như vậy , phải chăng có hiểu nhầm gì?"

" Bác gái , bác là người hiểu rõ cháu nhất . Bác nên tin cháu !"

Trương Nhạc siết chặt bàn tay , bắt đầu có chút không kiên nhẫn . Lai Thiểu Vân nhếch mép cười :

" Chính vì quá hiểu rõ cô , nên tôi mới không cho phép hôn sự này tiến hành nữa ! Sở dĩ cô còn có thể bước vào Bách Gia ngày hôm nay , chính là tôi nhượng bộ cô . Nhưng tôi dám chắc với cô , sau ngày hôm nay , cô sẽ không là cái gì đối với Bách Gia nữa !"

" Bác ... ! Nhà họ Bách các người đúng thật là bỉ ổi như nhau . Nếu không vì khối tài sản kết xù này , còn lâu tôi mới muốn dính vào các người!"

Trương Nhạc tức giận đứng bật dậy , sau khi lưu loát nói xong liền dẫm lên giày cao gót mà rời đi. Lai Thiểu Vân nhếch mép cười , không rõ bà ta tiếp theo sẽ có thủ đoạn gì nữa . Bà mở điện thoại , truyền xuống thuộc hạ một loạt mệnh lệnh . Trên gương mặt lạnh lẽo không biểu lộ ra loại cảm xúc gì .

Cùng lúc đó , ở tập đoàn Bách Thiên Vạn . Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Nhã Vy đến đây làm . Bởi vì trước đó có chút chuyện xảy ra , nên cô vào đây làm có chút trễ hơn. 

Lâm Nhã Vy bước chân vào Bách Thiên Vạn , tất cả nhân viên đưa mắt nhìn cô với ánh mắt kính sợ . Mỗi một người đi qua là lại cúi đầu chào cô , gọi mấy tiếng " thiếu phu nhân ". Đối với việc này, Lâm Nhã Vy có chút không thoải mái .

" Nhã Vy , em đến rồi đó à? Sắc mặt không tệ a~!"

Lăng Vũ Thạch vận vest nghiêm chỉnh , bước đến mỉm cười như gió xuân . Lưu Khoán Huân đi bên cạnh, cũng hiếm hoi nở ra nụ cười :

" Nhã Vy , chào mừng em đến !"

" Thật ra , em có chút chuyện muốn nói với các anh ..."

Lâm Nhã Vy lên tiếng , đưa mắt nhìn ba nam nhân trước mắt.  Bách Vỹ Dạ bước tới đứng bên cạnh cô , vòng tay khoác vai cô :

" Sao vậy?"

" Em chỉ là muốn đến đây làm việc . Chứ không phải đến đây khoe danh phận Bách thiếu phu nhân . Mọi người đều khách khí như thế , thật sự không như em mong chờ a~! "

Lâm Nhã Vy ngẩng đầu nhìn hắn , nói hết tâm tư trong lòng ra . Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt vuốt cô , gật đầu :

" Hảo , sẽ để em làm việc như bình thường !"

" Vậy bây giờ em có thể đến chỗ làm việc chưa ?"

" Cái đó , em đi theo bọn anh !"

Lăng Vũ Thạch cất tiếng đáp . Lâm Nhã Vy mỉm cười bước theo ba người. Trong căn phòng làm việc rộng lớn của Bách Vỹ Dạ , góc gần cửa ra vào có đặt thêm một chiếc bàn lớn khác nữa . Lưu Khoán Huân đưa tay miết nhẹ mặt bàn , quay đầu cười với cô :

" Nhã Vy , chỗ này là nơi làm việc của em !"

" Sao lại là ở chỗ này ạ? Đây rõ ràng là vị trí thư kí?"

Lâm Nhã Vy cho rằng ba người các anh nhầm rồi , liền cười cười lắc đầu . Bách Vỹ Dạ cho hai tay vào túi quần , cúi người mỉm cười nhìn cô :

" Vy Vy , em không nhớ , trước đây anh từng nói , công ty còn trống một vị trí sao?"

" Không lẽ ..."

" Không sai! Chính là trống vị trí thư kí . "

Bách Vỹ Dạ híp mắt cười có chút lưu manh . Lâm Nhã Vy trừng mắt đẩy nhẹ vai hắn :

" Anh gạt em !"

" Là do em không chú ý . Rõ ràng anh không nói là trống vị trí nào , mà em lại không hỏi . Anh cũng đành nghe theo em !"

Bách Vỹ Dạ nhún vai tỏ ra vô tội nói . Lâm Nhã Vy cười méo xệch , có thể đừng chơi cô kiểu này không vậy?

Lăng Vũ Thạch đứng một bên nhìn hai người, nụ cười càng lúc càng thêm sâu , anh cất tiếng trấn an Lâm Nhã Vy :

" Em yên tâm . Khi ở trong công việc , Dạ sẽ rất tập trung , tuyệt đối sẽ không quấy rối em . "

" Cậu đó Bách Vỹ Dạ . Tuyệt đối nghiêm túc , đứng đắn một chút . Đừng để em ấy giận.!"

Lưu Khoán Huân cũng lên tiếng căn dặn Bách Vỹ Dạ . Sắc mặt hắn đen lại , có chút không vui , nhưng trước ánh mắt hung dữ của Lâm Nhã Vy , vẫn là phát gật đầu :

" Hảo ! Các cậu nói thật nhiều a~ !"

" Hiện tại ba người các anh còn có một cuộc họp . Em có thể đi làm quen một chút với nơi này !"

Lăng Vũ Thạch giơ đồng hồ lên xem , cười nói . Bách Vỹ Dạ xoa đầu cô :

" Cuộc họp không lâu lắm , em cùng đi với trợ lý Vũ đi !"

" Hảo !"

Bách Vỹ Dạ liền gọi trợ lý Vũ đến . Anh ta họ Vũ tên Duật. Là một nam nhân trẻ tuổi có dáng vẻ tuấn mỹ thu hút . Đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo . Vũ Duật tính tình thân thiện , cởi mở , đặc biệt rất thích cười . Dáng vẻ khi cười vô cùng xinh đẹp ...

" Thiếu phu nhân , tôi là Vũ Duật !"

" Đừng gọi tôi như vậy . Cậu nên gọi tên tôi . Lâm Nhã vy !"

Lâm Nhã Vy có chút không tự nhiên mà chỉnh lại cách gọi . Vũ Duật liền nở nụ cười với cô :

" Vậy Lâm Nhã Vy , hiện tại tôi đưa cô đi tham quan công ty một chút !"

" Hảo , Vũ Duật !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top