Chương 37
Thời gian ở Ma Cao Lâm Nhã Vy có chút bận bịu nên không tìm hiểu rõ lắm về thành phố . Đến cả nhà hàng nào ăn ngon cô cũng không biết . Vì vậy Bách Vỹ Dạ lại phải tự mình lái xe một vòng tìm nhà hàng ăn cơm .
Bước chân vào nhà hàng . Thanh âm piano dịu nhẹ vang lên . Người nghệ sĩ chơi đàn bộ dáng vô cùng chuyên chú . Mười ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn . Không gian nhà hàng có chút ấm cúng .
Tìm một bàn rồi ngồi xuống. Người nhân viên cầm menu bước ra . Bách Vỹ Dạ xem qua một lượt rồi gọi vài món .
Trong lúc chờ thức ăn , Lâm Nhã Vy lơ đễnh nhìn qua bên cạnh . Có cảm giác hai người ngồi bàn bên cạnh có chút quen mắt .
" An Khê? Vĩnh Kỳ?"
Lâm Nhã Vy nhíu mày , cất tiếng . Hai người ngồi bàn bên cạnh quay đầu nhìn cô . Quả đúng là An Khê và Trương Vĩnh Kỳ. Nhìn thấy Lâm Nhã Vy , hai người họ liền vui vẻ ra mặt . An Khê đưa mắt nhìn qua chỗ Bách Vỹ Dạ , cười cười hỏi cô :
" Nhã Vy , cậu cùng bạn trai đến đây ăn cơm sao?"
" Xin chào ! Tôi là Bách Vỹ Dạ . "
Bách Vỹ Dạ mở miệng , có chút khách khí. Trương Vĩnh Kỳ gật đầu , nở nụ cười dịu dàng :
" Xin chào ! Tôi là Trương Vĩnh Kỳ . "
" Bách thiếu , chúng ta lại gặp nhau rồi !"
" An tiểu thư , hân hạnh quá !"
" Sao hai người lại ở đây vậy?"
Lâm Nhã Vy khẽ nhíu mày nhìn hai người bên cạnh , có chút hiếu kì . An Khê mỉm cười đáp :
" Tớ và Vĩnh Kỳ tranh thủ khoảng thời gian này đi du lịch khắp nơi một chút . Tớ từng nghe nói đến Ma Cao , nhưng chưa có thời gian đi thử . Hôm nay đặc biệt đến đây du lịch !"
" Lâm Nhã Vy , vậy sao em cũng ở đây?"
Trương Vĩnh Kỳ lên tiếng hỏi . Lâm Nhã Vy mỉm cười lễ phép đáp , dù sao Trương Vĩnh Kỳ vẫn lớn hơn cô hai tuổi :
" Em về thăm mẹ em ạ ! Bà ấy vừa mới tỉnh lại vào hôm qua . "
" Vậy à? Thế cho anh và An Khê gửi lời thăm hỏi bác ấy nhé !"
" Vâng ạ ! Cảm ơn hai người!"
Thức ăn lúc này được mang ra . Trương Vĩnh Kỳ và An Khê ăn xong trước liền rời đi . Lâm Nhã Vy vừa ăn vừa híp mắt cười nói :
" Hai người họ được như vậy , tất cả là nhờ công lao của em đó a~! "
" Nói anh nghe xem !"
Bách Vỹ Dạ nhướng mày nhìn cô , thang âm ôn ôn nhu nhu . Lâm Nhã Vy kể cho hắn nghe chuyện cô giúp An Khê . Nghe xong, hắn cười khẽ , đưa tay ấn vào trán cô :
" Đồ ngốc ! Chuyện tình cảm của người khác em giỏi lý giải như vậy . Vì sao chuyện tình cảm của mình , lại ngốc như thế hả?"
" Ây yo, anh mới ngốc ! Cả nhà anh đều ngốc. Em mới không có ngốc đâu~ !"
Lâm Nhã Vy xoa xoa trán , bĩu môi nói . Bách Vỹ Dạ vươn tay xoa xoa đầu cô , thanh âm trở nên mềm mại ôn nhu hơn , ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng :
" Em không ngốc . Hiện tại ăn trước đi , được không?"
" Anh ơi ..."
" Chuyện gì vậy?"
" Ăn xong rồi có thể đi dạo một chút không?"
Lâm Nhã Vy chớp chớp măt hỏi . Chẳng nhẽ hắn từ chối? Bách Vỹ Dạ bất lực mà gật đầu :
" Ăn xong sẽ cùng em đi !"
Sau khi ăn xong , Bách Vỹ Dạ khóa xe , cùng Lâm Nhã Vỹ đi dạo phố . Hai người sánh bước bên nhau đi trên con đường to lớn . Bàn tay to lớn của hắn khẽ nắm lấy tay cô , khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng .
" Vy Vy , không hiểu sao anh lại yêu em nữa !"
" Không hiểu thì đừng nghĩ nữa ! "
" Có cảm giác em bên anh có chút gò bó ?"
"Không có a~ !"
" Sắp tới anh có chút việc bận phải sang Anh quốc , một mình em ở lại có ổn không?"
Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô , chậm rãi nói . Lâm Nhã Vy đáp :
" Vậy sao? Em ở lại một mình không tệ , còn có Lộ Lộ và hai anh Khoán Huân , Vũ Thạch !"
" Nếu có việc gì , thì hãy gọi cho anh , được chứ?"
Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt tóc cô , từ tận đáy lòng có chút buồn buồn , không muốn xa cô . Lâm Nhã Vy mỉm cười :
" Hảo !"
" Nếu không có chuyện gì , thì vẫn có thể gọi!"
Hắn dừng chân , quay người cô lại , yêu thương hôn lên trán cô , thanh âm trầm ấm vô cùng ôn nhu . Lâm Nhã Vy sờ sờ chỗ hắn vừa hôn , cười khẽ :
" Hảo , nhất định sẽ gọi cho anh thật nhiều !"
" Anh bận việc có thể mất hai tuần , nhưng bởi vì em nên anh sẽ tranh thủ thu xếp.một chút . Đến lúc đó sẽ trở về sớm !"
" Không cần vội ! Việc của anh vẫn quan trọng hơn , cứ từ từ giải quyết !"
Lâm Nhã Vy lắc đầu nói . Cô sợ vì cô mà hắn không tập trung được , làm việc sẽ không tốt . Hắn chỉ sờ tóc cô , vẻ mặt thản nhiên mà nói :
" Nhưng em quan trọng hơn !"
Trái tim Lâm Nhã Vy đập lỗi đi một nhịp . Con người này vì sao nói ra lời nào , cũng đều ấm áp vậy chứ? Cô cúi đầu tủm tỉm cười , đúng lúc điện thoại trong túi reo lên .
Cô mở điện thoại , là Triệu Khánh Dư gọi . Cô liếc mắt nhìn sang Bách Vỹ Dạ . Hắn cúi đầu nhìn cô , đôi mắt đẹp đẽ có chút tối lại . Bách Vỹ Dạ nhướng mày nhìn cô :
" Sao vậy? Còn không mau nghe máy ?"
Lâm Nhã Vy cắn môi nhìn hắn , đưa điện thoại lên tai:
" Alo , anh Khánh Dư !"
[Vy Vy à ? Nghe bác trai nói bác gái tỉnh rồi , là thật sao?]
Giọng của Triệu Khánh Dư lộ ra nét vui vẻ . Lâm Nhã Vy bất giác mỉm cười:
" Vâng ạ ! Mẹ em vừa tỉnh lại hôm qua . Người còn nói rất nhớ anh a~ !"
[ Vậy sao? Đợi anh thu xếp việc bên này một chút , vài hôm nữa anh quay về !]
" Vâng ạ ! Nếu công việc bận quá , anh cũng không cần về gấp ạ !"
[ Sao vậy? Không muốn gặp anh sao?]
" Không có a~ ! Em chỉ sợ làm lỡ công việc của anh . "
[ Không sao . Anh tự biết sắp xếp . Vậy , anh cúp máy trước . Em hảo nghỉ ngơi !]
" Vâng ạ ! Tạm biệt anh "
Cô tắt máy . Nụ cười còn chưa tắt . Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên âm thanh lạnh nhạt :
" Nói chuyện ngọt ngào nhỉ!?"
Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn hắn . Vì sao cô nghe mùi dấm nồng thế này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top