Chương 35

Tin tức của Trương Nhạc rất nhanh lên trang bìa của các tờ báo lớn trong nước . Bởi vì có sự góp mặt của đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ và bộ tam thiếu gia quyền lực nhất Trung Quốc nên mức độ lan truyền cực kì kinh khủng .

Mức độ nổi tiếng của Thiệu Lộ Lộ và tam thiếu gia Bách Lưu Lăng không thể tưởng tượng ra được . Số người mến mộ họ cũng không ít chút nào . Việc Trương Nhạc làm chuyện dơ bẩn làm dính dáng đến bốn người , không khỏi khiến cho những người mến mộ họ tức giận .

Vì vậy độ phô trương của tin tức , lớn hơn dự định . Trương Gia chỉ trong một đêm liền sụp đổ không còn lối thoát . Nợ nần chất cao , toàn bộ biệt thự đều bán hết cả . Bây giờ đến một ngôi nhà tử tế cũng không có mà ở .

Thanh danh Trương Gia bị hủy hoại . Thanh danh của cô tiểu thư Trương Nhạc vốn nổi tiếng thanh cao cũng bị hủy hoại . Việc này , là do lỗi của Trương Nhạc , quá bất cẩn , quá ngu ngốc .

" Bốp !"

Trên khuôn mặt xinh đẹp in hằn lên dấu năm ngón tay đỏ bừng . Cảm giác đau rát truyền tới , khóe môi rỉ máu . Mùi vị tanh nồng vô cùng tệ
. Trương Nhạc ôm bên má vừa bị tát , nước mắt không ngừng rơi . Trương Hải trừng mắt nhìn cô ta , thanh âm lạnh lẽo vô cùng tức giận :

" Tiện nhân ngu ngốc ! Mày có biết là chỉ vì mày mà cả Trương Gia thê thảm thế này không?"

" Tôi làm thế là vì các người ép buột . Các người đừng có đổ hết tội cho tôi ! "

Trương Nhạc tức giận gào lên . Lập tức bị Trương Hải tát thêm một cái , ông đập bàn :

" Đã làm ra loại chuyện dơ bẩn ấy , còn không cẩn thận để bị lộ ra ngoài . Mày có phải rất ngu ngốc không?"

" Là ai ? Là ai ép buột tôi mồi chài mấy tên công tử đó ? Nếu các người không ép buột tôi , liệu tôi có làm vậy ?"

" Mày câm mồm ! Tao ép buột mày ? Vậy số tiền mày cầm đi phung phí , là ai cho mày hả?"

Trương Nhạc siết chặt bàn tay , không đáp. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu . Lâm Nhã Vy , Bách Vỹ Dạ sao ? Hai người được lắm , rồi sẽ có một ngày , Trương Nhạc cô sẽ đoạt lại những gì đáng lý ra nên thuộc về cô ta .

Lại nói đến câu chuyện thú vị giữa cặp đôi oan gia Lưu Khoán Huân và Phương Á . Sau chuyện Lưu Khoán Huân giúp cô khi cô ngất giữa đường , đã hơn một tuần hai người chẳng gặp lại nhau .

Hôm nay khi đang trên đường đến nhà Bách Vỹ Dạ , Lưu Khoán Huân vô tình gặp Phương Á . Vì sao mỗi lần gặp lại cô , anh đều có cảm giác cô gầy hơn vậy ?

Lưu Khoán Huân bước xuống xe , anh sải bước đi đến bên cạnh cô , đưa tay cầm hộ cô hai cái túi đồ có chút nặng , thanh âm trầm ấm nhàn nhạt vang lên :

" Cô đang không khỏe , vì sao không nghỉ ngơi?"

" Sao anh cứ làm phiền tôi mãi vậy ? Chuyện của tôi , có liên quan đến anh ?"

Phương Á liếc mắt nhìn anh , thanh âm lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt xa cách . Lưu Khoán Huân quay người bước tới vứt hai cái túi vào sau xe , không nhanh không chậm ra lệnh :

" Lên xe !"

" Anh! Con người của anh vô lý thật ! Mau trả lại đồ cho tôi !"

Phương Á tức giận bước tới xe của anh , đôi mắt đẹp đẽ trừng lên . Lưu Khoán Huân túm lấy cổ tay cô , trực tiếp nhét cô vào xe . Bản thân anh cũng vòng về vị trí ghế lái . Phương Á nhìn đồng hồ , có chút không kiềm được tức giận khi bị tên kia làm phí thời gian , cáu gắt :

" Anh lại muốn cái gì nữa? Hiện tại tôi không rảnh , mau cho tôi xuống ! "

" Cô ngồi yên một chút ! "

Lưu Khoán Huân lạnh nhạt nói , sau đó khởi động xe chạy đi . Khoảng mười phút sau , xe dừng lại ở biệt thự riêng của Lưu Khoán Huân . Phương Á nhìn ngôi biệt thự xoa hoa trước mắt , khẽ nhíu mày :

" Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

" Có phải cô rất cần tiền không?"

" Thì sao chứ ?"

" Hảo . Là tôi đang giúp cô . Hiện tại nhà tôi đang thiếu người hầu , cô không ngại chứ? Tiền lương , vẫn sẽ không thiếu cô một đồng . "

Lưu Khoán Huân nâng gọng kính , nhướng mày nhìn cô . Phương Á nhìn anh với ánh mắt phức tạp :

" Anh lại tốt thế à ?"

" Tôi có thể suy nghĩ lại bất cứ lúc nào !"

" Được thôi ! Tôi đồng ý . "

" Còn nữa . Cô phải theo quy định ở đây . Chính là phải ở lại biệt thự . "

Lưu Khoán Huân nhàn nhạt nói tiếp , đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh , không khỏi có chút đắc ý mà cười thầm . Phương Á đảo đảo mắt , do dự mãi không đáp , cuối cùng nghĩ tới mục tiêu ấy , vẫn phải gật đầu :

" Hảo . Tôi đồng ý !"

" Tôi hỏi , cô vì cái gì phải liều mạng làm việc kiếm tiền như vậy ?"

Lưu Khoán Huân không kiềm được mà lên tiếng hỏi . Phương Á rũ mi mắt xuống , đáp :

" Chuyện này , anh không cần biết . "

" Một nữ nhân như cô , không đáng phải gánh lấy tất cả như thế !"

Lưu Khoán Huân nhìn bộ dáng cứ mãi ôm ấp một mình không nói gì cho người khác nghe của Phương Á , không khỏi có chút nóng giận . Cô liếc mắt nhìn hắn :

" Anh đang quan tâm tôi đấy à ?"

" ... "

Lưu Khoán Huân không đáp . Phương Á cười khẩy :

" Thật ra , tôi mạnh mẽ như vậy , là vì tôi không được ai quan tâm bao giờ . "

" Vì sao cô lại luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác?"

" Là tại vì tôi sợ ... "

" Sợ ?"

" ... sợ bị coi thường !"

Lưu Khoán Huân quay đầu nhìn cô , mất mấy giây sau mới chậm rãi lên tiếng :

" Có tôi ở đây , sẽ không ai dám coi thường cô nữa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top