Chương 34

Ngày diễn ra lễ đính hôn của Bách Vỹ Dạ và Trương Nhạc cuối cùng cũng tới . Có thể nói ngày hôm nay là ngày toàn bộ người Trương Gia mong chờ nhất .

Thế lực của Bách Gia vô cùng lớn , cộng thêm quyền lực của Trương Gia , từ sáng sớm , đã có rất nhiều phóng viên , nhà báo tới chờ sẵn. Hàng ngàn siêu xe đỗ chật kín khu đỗ xe , khách khứa ra vào tấp nập . Toàn bộ đều là những người có tiếng nói trong xã hội .

Đại sảnh trang hoàng vô cùng lộng lẫy và xa hoa . Người ngoài nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên trong , cảm thấy có chút khoa trương . Nhưng đối với Trương Nhạc , càng khoa trương thì càng tốt . Để cho toàn thế giới biết cô ta chính thức là con dâu nhà họ Bách , có gì không tốt?

Cô dâu vận váy cưới trắng tinh , xòe rất rộng . Tóc búi tỉ mỉ , cài lên những món trang sức lấp lánh . Nét cười rạng rỡ không giấu nổi . Chú rể hiện tại vẫn chưa đến , còn mười lăm phút nữa , nghi lễ sẽ bắt đầu .

" Chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Nhạc , con gái của Trương Gia . Hôm nay tôi ở đây vô cùng hân hạnh vì các vị đã dành chút thời gian đến đây với tôi . Cảm ơn Bách Gia vì đã luôn yêu thương tôi như con trong gia đình ..."

Trương Nhạc cầm micro , lưu loát nói . Lời vừa nói dứt ra , trên màn hình phía sau lưng cô ta chiếu lên những đoạn video ghi lại cảnh dơ bẩn của cô ta . Âm thanh mờ mờ ám ám vang lên rất rõ , khiến khách khứa không khỏi có chút buồn nôn .

Cạch!

Cái micro trên tay Trương Nhạc rơi xuống . Cả người cứng đờ , sắc mặt thay đổi hẳn , hoảng loạn che đi màn hình , thống khổ gào lên :

" Không! Tất cả chỉ là giả . Là giả! Mọi người hãy tin tôi , tôi tuyệt đối không làm ra loại chuyện tồi tệ này ."

Bên dưới tiếng xì xầm vang lên . Có một nữ nhân dáng người thon thả vận cái váy xẻ đùi màu đen , khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết . Nữ nhân đứng một bên quan sát mọi việc , liền rẽ đám đông đi đến , đôi môi nhỏ hồng cong lên :

" Trương đại tiểu thư , cô nói cô tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện tồi tệ như vậy? Thế chẳng nhẽ có người muốn ám hại cô?"

" Phải ! Là ta bị hại . Mọi người hãy tin ta !"

Trương Nhạc nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi , bộ dạng vô cùng thê thảm . Thiệu Lộ Lộ mỉm cười , đôi mắt sắc lạnh :

" Trương đại tiểu thư , cô có thể xả vai rồi ! Với kinh nghiệm bảy năm trong nghề , tôi có thể nhận xét thật lòng , cô rất có năng lực . Nhưng ở đây tất cả mọi người không có thời gian , cô diễn như vậy , là cho ai xem?"

" Thiệu Lộ Lộ! Cô đừng nghĩ bản thân là đại minh tinh , liền có thể tùy ý nói bậy. "

Trương Nhạc lườm Thiệu Lộ Lộ , vô cùng giận dữ mà hét lên . Trước sự điên cuồng của Trương Nhạc , Thiệu Lộ Lộ lại thản nhiên như không , cô chỉ cười nhẹ nói :

" Tôi đến đây không phải với tư cách đại minh tinh . Tôi đến đây với danh nghĩa Thiệu Gia đại tiểu thư !"

" Cô! Tôi mặc kệ cô là ai? Nhưng cô không có tư cách ở đây phán xét tôi!"

" Video , là tôi quay được!"

Lăng Vũ Thạch từ phía sau bước lên , trên tay là cái USB . Trương Nhạc sắc mặt trắng bệch , mấp máy môi :

" Cái ...cái gì? Không ...không thể thế được ..."

" Trương gia đại tiểu thư Trương Nhạc cô nổi tiếng xinh đẹp , thanh cao , dịu dàng như tiên tử trên trời . Có chút không ngờ cô lại sa đọa như thế !"

Lưu Khoán Huân đi đến bên cạnh Lăng Vũ Thạch , vừa chỉnh lại bộ âu phục vừa nhếch mép nói . Bách Vỹ Dạ lúc này mới từ phía sau xuất hiện , lạnh lùng mở miệng :

" Trương Gia các người mưu đồ cái gì , đừng tưởng người ngoài không biết . Ngày hôm đây , chính là muốn cho các người một bất ngờ lớn !"

Thiệu Lộ Lộ , Lăng Vũ Thạch , Lưu Khoán Huân và Bách Vỹ Dạ xoay người rời khỏi hiện trường . Trương Nhạc bị một đám người bao quanh , phóng viên chụp hình liên tục . Đã thế , cô ta còn bị cha mình tát cho một cái , mẹ thì ngất xỉu vì sốc . Trong đời , chưa bao giờ Trương Nhạc thê thảm đến mức này .

Ra khỏi nơi nhốn nháo kia , Lâm Nhã Vy đã ở trong xe chờ sẵn . Thiệu Lộ Lộ nhìn thấy cô , không khỏi vui vẻ vẫy vẫy tay :

" Nhã Vy ! "

" Lộ Lộ tỷ ! "

Lâm Nhã Vy mở cửa xe bước xuống , nở nụ cười rực rỡ . Thiệu Lộ Lộ quan sát cô một lúc , đưa tay nhéo nhéo má cô :

" Ai da , thật xinh đẹp a ~! "

" Thiệu tiểu thư , cô mau buông em ấy ra . Sát khí ở đây , tôi gánh không nổi . "

Lăng Vũ Thạch nửa đùa nửa thật nói . Thiệu Lộ Lộ quay đầu nhìn ba người cười đầy ẩn ý , sau đó buông Lâm Nhã Vy ra :

" Tôi hiểu rồi !"

" Mọi chuyện bên trong sao rồi ạ ?"

Lâm Nhã Vy có chút tò mò , thế nên bất đắc dĩ phải đánh trống lảng . Bách Vỹ Dạ sải bước tới bên cạnh cô , không quên ném cho ba người kia cái lườm sắc lạnh , đối với cô ôn ôn nhu nhu mà đáp :

" Không có gì . Tốt nhất em đừng vào , rất không sạch sẽ !"

" Các anh làm thế , có phải có chút tuyệt tình không ?"

Lâm Nhã Vy đưa mắt nhìn đám phóng viên ồ ồ ạt ạt kéo đến , có chút choáng váng với mức độ kinh khủng của câu chuyện này . Lưu Khoán Huân nâng gọng kính , thanh âm nhàn nhạt :

" Em yên tâm , cái này là do cô ta tự chuốc lấy ! Muốn người ta không biết , trừ phi mình đừng làm !"

" Hảo hảo . Tạm thời bỏ qua chuyện này , chúng ta đi ăn một bữa , có được không?"

Thiệu Lộ Lộ phất tay , mỉm cười thoải mái hỏi . Lăng Vũ Thạch gật đầu :

" Phải . Cùng đi ăn một bữa nào !"

Mấy người lên xe , nhấn ga phóng thẳng , rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top