Chương 33

Cả ba người ngồi phía dưới đồng loạt ngước mắt lên nhìn nam nhân đang đi xuống . Trên người là bộ âu phục đen nghiêm chỉnh , toát lên loại khí chất lạnh lùng xa cách . Gương mặt đẹp đến từng cen ti mét không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì , đôi mắt phượng đẹp đẽ đen thẳm . Mái tóc màu nâu sáng có chút tùy ý trên trán . Đôi chân thon dài ẩn hiện sau chiếc quần âu được cắt may tinh tế .

Quả là cực phẩm !

Bách Vỹ Dạ sải bước đến ngồi bên cạnh Lâm Nhã Vy , thanh âm trầm trầm lạnh nhạt vang lên :

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì . Chỉ là buổi tối làm việc phát hiện có một thứ náo nhiệt vẫn chưa cho cậu xem . Trời vừa sáng liền lái xe đến đây cho cậu xem!"

Lăng Vũ Thạch mỉm cười , thao tác gõ gõ laptop vô cùng điêu luyện . Lưu Khoán Huân trong lúc chờ Lăng Vũ Thạch mở vấn đề ra cho xem , mới nói với Bách Vỹ Dạ:

" Cậu xem xong , nhất định đừng quá bất ngờ!"

Lăng Vũ Thạch mở laptop cho Bách Vỹ Dạ xem . Bên trong là đoạn video ghi lại cảnh Trương Nhạc cùng một người đàn ông hôn nhau tới quên trời quên đất . Tiếp theo sau đó là video ghi lại cảnh cô ta cùng với nhiều người đàn ông khác nhau thác loạn .

Xem đến đó , Bách Vỹ Dạ liền nhấn tắt không ngần ngại . Hắn quay sang Lâm Nhã Vy , lạnh giọng:

" Em nhìn thấy chưa?"

" Tôi ...tôi..."

" Tuyệt đối không cho phép nghĩ tới cảnh xấu đó!"

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng cảnh cáo . Lâm Nhã Vy ngoan ngoãn gật đầu:

" Vâng , sẽ không nghĩ tới!"

Quay trở lại với chủ đề chính là Trương Nhạc. Khóe môi Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch cong lên , nụ cười có chút nguy hiểm . Lăng Vũ Thạch chậc lưỡi cảm thán :

" Ai da , Trương Nhạc a Trương Nhạc . Đại tiểu thư Trương Gia cũng có ngày làm ra loại chuyện không lọt mắt người thế này sao?"

" Cái gì mà Trương Gia đại tiểu thư danh giá , thanh cao , dịu dàng ? Cái gì mà chỉ có Trương Gia đại tiểu thư mới có đủ khí chất đứng bên cạnh Bách đại thiếu gia?"

Lưu Khoán Huân chậm rãi nhấp một ngụm trà , nhếch mép khinh bỉ mở miệng . Lăng Vũ Thạch mân mê cái USB trên tay , cười như có như không :

" Nếu chuyện này lọt ra ngoài rồi , Trương Nhạc thanh cao , dịu dàng gì đó , sẽ thế nào đây?"

" Cái USB đó , tạm thời cậu giữ cho chặt một chút . Đợi đến tuần sau , sẽ cho Trương Gia bọn họ một bất ngờ lớn !"

Bách Vỹ Dạ lên tiếng , trên gương mặt không biểu lộ chút cảm giác gì , tuyệt tình đến không tưởng . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đương nhiên hiểu rõ kế hoạch hắn vạch ra , không khỏi có chút mong chờ .

Bách Vỹ Dạ rút điện thoại , nhấn một dãy số , gọi đến cho Lai Thiểu Vân ở New York. Đợi bên kia vừa kết nối , hắn đã không nhanh không chậm nói :

" Mẹ , sắp xếp một chút , tuần sau tôi muốn làm lễ đính hôn cùng Trương Nhạc!"

[Cái gì? Con nói thật ư? Con đã chịu suy nghĩ ...] tút...tút

Không đợi Lai Thiểu Vân nói hết câu , Bách Vỹ Dạ đã trực tiếp tắt máy . Lâm Nhã Vy ngồi bên cạnh có chút hoang mang không hiểu , lên tiếng :

" Thế này , là thế nào?"

" Bae , em yên tâm . Đợi đến tuần sau , liền dẫn em đi xem náo nhiệt!"

Lăng Vũ Thạch hé răng cười nói với cô . Lưu Khoán Huân cũng giải thích thêm :

" Em đừng vội nghĩ nhiều . Chỉ là một kế hoạch vạch mặt Trương Gia , sẽ không có gì!"

" Em nên tin tưởng tôi , đúng chứ? "

Bách Vỹ Dạ nắm lấy tay cô , nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh , nhướng mày . Lâm Nhã Vy cúi đầu , trước ánh mắt đầy hiểu chuyện của hai người đối diện , lỗ tai cô đỏ bừng , cô rụt rè nói:

" Vâng , em tin tưởng anh!"

" Còn hai người các cậu? Nhìn cái gì chứ? Chưa từng nhìn thấy cảnh người ta yêu nhau sao?"

Bách Vỹ Dạ quay đầu trừng mắt lườm hai người ngồi đối diện . Lưu Khoán Huân cười cười nói với Lăng Vũ Thạch:

" Thạch , có nghe gì không? Là người đang yêu nhau đó nha~! "

" Ây yo , tôi đã nói mà , Bách tổng của chúng ta , thực sự biết yêu rồi!"

Lăng Vũ Thạch chống tay ngang đầu , cười lớn nói . Lưu Khoán Huân nhướng mày nhìn hai người trước mắt:

"  Đến đâu rồi? Sắp có tin mừng chưa?"

" Khoán Huân , anh nói gì vậy? Cái gì mà có tin mừng chứ?"

Lâm Nhã Vy đỏ mặt , lườm anh . Lăng Vũ Thạch bật cười :

" Bae , bộ dáng em tức giận thật đáng yêu a~! Hoàn toàn không dọa người chút nào !"

" Thế cậu nhìn tôi xem có phải dọa người lắm đúng không?"

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng cất tiếng , đôi mắt như hai viên đạn ghim chặt Lăng Vũ Thạch . Anh phì cười , xua xua tay :

" Nói đùa một chút , không phải là nghiêm túc thế chứ?"

" Nếu tôi còn nghe cậu gọi cô ấy tiếng " bae " , thì coi chừng tôi!"

" Nhưng tôi gọi mãi quen miệng rồi a~! "

" Thật ra , ừm , các anh là bạn với nhau , không nên tranh cãi qua lại mãi . Anh Vũ Thạch gọi em như thế cũng có chút quen miệng , Vỹ Dạ anh đừng so đo . "

Lâm Nhã Vy vội vã lên tiếng hòa giải . Lăng Vũ Thạch híp mắt cười :

" Bae , em đúng là rất đáng yêu!"

" Còn nói?"

Bách Vỹ Dạ nghiến răng , hận không thể xé xác tên kia ra . Có Lâm Nhã Vy bênh vực , Lăng Vũ Thạch tự đắc hất hất cái cằm đẹp mà cười trêu :

" Bae à bae ! Bae a~!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top