Chương 32
" Hôm nay tôi mệt lắm , quan tâm tôi một chút được không ?"
Lời nói hắn vừa nói dứt ra , cơ thể Lâm Nhã Vy liền cứng đờ . Sống chung với hắn đã hơn một tháng , cô có thể miễn cưỡng được coi là hiểu đôi chút về tính cách hắn . Hắn thường không thích bộc lộ cảm xúc , cảm giác của mình cho người khác nghe thế này .
Không hiểu sao nghe hắn nói vậy , lồng ngực cô như có kim châm . Có chút không đành lòng mà rời đi nữa . Cô cứ để mặc hắn nắm cổ tay mình, ngồi xuống bên mép giường , dịu giọng hỏi hắn :
" Vỹ Dạ , anh không khỏe sao?"
" Có một chút . Em ở đây , đừng đi!"
Bách Vỹ Dạ vẫn cứ gác tay ngang mắt như thế , chậm rãi trả lời cô . Lâm Nhã Vy gạt cánh tay đang đặt trên mắt của hắn xuống , đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ lên trán hắn , có chút yên tâm hơn :
" Không sốt!"
" Tôi có một chút mệt thôi !"
Hắn nắm lấy nốt tay còn lại của cô , thanh âm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra . Trong khi đó , hai lỗ tai Lâm Nhã Vy đỏ bừng . Tim cô đập nhanh hơn bất cứ lúc nào .
" Bách Vỹ Dạ , bao giờ chúng ta kết thúc hợp đồng?"
Lâm Nhã Vy nhỏ giọng hỏi , nét mặt có chút u buồn . Bách Vỹ Dạ chậm chạp mở mắt nhìn cô :
" Đột nhiên tôi có ý định không muốn kết thúc hợp đồng nữa , em thấy sao?"
" Cái gì?"
Lâm Nhã Vy có bất ngờ nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ lại nhắm mắt , thanh âm trầm trầm vang lên :
" Nếu em đã thích tôi như vậy , vì sao không nói?"
" Cái gì?"
" Triệu Khánh Dư nói thế !"
" Triệu Khánh Dư? Anh ấy..." nói vậy sao?
Chưa kịp hỏi hết câu , Bách Vỹ Dạ đã thản nhiên chen vào :
" Thật ra tôi cũng rất thích em , tiểu gối ôm !"
Từ đầu đến cuối , Lâm Nhã Vy ngồi một bên nghe hắn nói , thật sự bị dọa đến mất nửa cái mạng . Hai mắt cô mở to , miệng cũng há ra , biểu cảm vô cùng phong phú . Bách Vỹ Dạ đột ngột mở mắt nhìn bộ dạng đó của cô , phì cười , khóe môi cong cong , đưa tay nhéo má cô:
" Tiểu gối ôm , nằm xuống đi!"
" Bách Vỹ Dạ , những gì anh vừa nói , là thật sao?"
Lâm Nhã Vy có chút mơ hồ nhìn hắn , hắn sẽ không đùa chứ? Bách Vỹ Dạ kéo tay cô nằm xuống , nhắm mắt :
" Còn nói nữa , sẽ thật sự trừng phạt em!"
Lâm Nhã Vy nằm xuống bên cạnh hắn . Hắn vòng tay ôm cô vào lòng , yêu thương hôn lên trán cô . Năm ngón tay của hắn đan vào năm ngón tay của cô . Có một chút ấm áp lẫn ngọt ngào len lỏi trong từng tế bào .
" Vy Vy !"
Thanh âm trầm thấp có chút mị hoặc vang lên . Lâm Nhã Vy nhất thời có chút chưa thích ứng kịp , ngẩng đầu nhìn hắn:
" Bách Vỹ Dạ , anh..."
" Suỵt! Đừng nói , tôi rất muốn ngủ. "
Bách Vỹ Dạ đưa ngón tay lên chặn môi cô lại , hai mắt khép hờ . Lâm Nhã Vy vòng tay ôm hắn , cứ như vậy chìm vào giấc ngủ .
Thẳng tới bảy giờ sáng hôm sau . Bách Vỹ Dạ vẫn đang yên ổn nằm ngủ trên giường . Lâm Nhã Vy thức dậy trước hắn , cô vệ sinh , thay y phục qua một lượt. Cô nhấn nút điều khiển trên đầu giường , tấm rèm trắng dày , nặng từ từ tách ra . Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào . Tia nắng nhàn nhạt cũng theo đó chiếu đến trên gương mặt tuấn mỹ góc cạnh kia .
Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn hắn . Chợt ngẩn người vì hình ảnh đó . Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt đẹp đẽ , làm nổi bật lên làn da trắng mịn không tì vết . Có ai từng nói , dung mạo của hắn , đẹp đến rung động lòng người chưa? Còn có , chút gì đó ma mị trong đôi mắt phượng hẹp dài kia .
Người trên giường khẽ động . Hàng lông mi dài và dày rung rung mấy cái . Đôi mắt từ từ hé mở , ánh nhìn lúc nào cũng như muốn đâm xuyên tâm can người đối diện . Nhìn thấy người đứng ở cạnh giường nhìn mình chăm chú , hắn không khỏi cong khóe môi , cất tiếng :
" Sao vậy? Có phải bị tôi mê hoặc rồi không?"
" Anh ... anh dậy rồi đó à? Tôi ...tôi ..."
Lâm Nhã Vy đang ngắm hắn ngủ , đột nhiên bị bắt quả tang , lỗ tai đỏ bừng cả lên . Bách Vỹ Dạ cong môi cười vui vẻ , bước xuống giường , cúi thấp người đối mắt với cô , một ngón tay thon dài đưa lên gõ nhẹ trán cô :
" Em làm người , tốt nhất nên thành thật một chút !"
" Hơ...?"
Lâm Nhã Vy đưa tay sờ sờ trán , ngẩn người nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ đứng thẳng người , quay lưng đi về phía phòng tắm . Đúng lúc này giọng nói quen thuộc của Lăng Vũ Thạch truyền qua hệ thống :
" Dạ à , mau thức dậy đi! Bae à , em cũng mau thức dậy đi! Anh và Huân đến đủ cả rồi!"
Sao mới sáng sớm hai anh ấy đã đến đây vậy? Lâm Nhã Vy chải lại mái tóc một chút rồi đi xuống phòng khách xem sao .
Hai nam nhân diện mạo đẹp đẽ , vận áo sơ mi trắng đơn giản , ngồi trên sofa lớn giữa phòng khách . Trên đùi mỗi người là một cái laptop , mười ngón tay thon dài điêu luyện gõ lạch cạch . Lâm Nhã Vy bước tới , nụ cười sáng rực như mặt trời:
" Chào buổi sáng hai anh . Có việc gì sao ạ? Sao hai anh đến đây sớm thế?"
" Bae à , buổi sáng tốt lành . Cái tên Bách băng đá kia đâu?"
Lăng Vũ Thạch ngẩng đầu nhìn cô , híp mắt cười . Lưu Khoán Huân gật gật đầu , nét cười nhẹ nhàng trên gương mặt . Lâm Nhã Vy mỉm cười đáp :
" Bách Vỹ Dạ đang thay y phục ,hai anh chờ một chút ạ!"
" Nhã Vy , tình hình của mẹ em thế nào rồi?"
Lưu Khoán Huân đưa mắt nhìn cô mà hỏi . Lâm Nhã Vy mỉm cười với anh:
" Có dấu hiệu sắp tỉnh lại ạ! Cảm ơn anh đã quan tâm. "
" Bae à , phát hiện em ngày càng đáng yêu rồi a~! "
Lăng Vũ Thạch chống cằm nhìn cô ,híp mắt cười mở miệng nói. Thanh âm lạnh lẽo cùng sát khí cực độ truyền tới :
" Tôi cũng phát hiện cậu ngày càng không đứng đắn rồi! Từ Thiên Di của cậu ở đâu? Vì sao không ở nhà mà khen cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top