Chương 31

Người ta thường nói " Ghét của nào trời trao của ấy " , quả không sai chút nào . Lưu Khoán Huân anh càng tức giận nữ nhân Phương Á bao nhiêu , thì càng chạm mặt phải cô ta .

Vừa ra khỏi đường A khu biệt thự của Bách Vỹ Dạ , đã gặp một đám côn đồ vây quanh một nữ nhân . Lưu Khoán Huân tính tình vốn có chút thờ ơ , vì thế có ý định lái xe đi qua . Nhưng không hiểu sao cảm thấy có chút không đành lòng . Cuối cùng vẫn bước xuống xe , đi về phía đó .

" Mày la hét cái gì ? Mau đưa tiền đây !"

" Tôi không có tiền . Cho dù các người có giết chết tôi , tôi cũng không có tiền . "

" Mày ..."

Cánh tay vừa giơ lên muốn tát nữ nhân , liền bị một cánh tay khác ngăn lại . Lưu Khoán Huân hất tay tên côn đồ kia ra , thanh âm lạnh lẽo :

" Biến hộ!"

Tên đầu đàn quay đầu nhìn Lưu Khoán Huân , lắp bắp :

" Lưu ... Lưu đại thiếu gia..."

" Nhanh đi!"

Lưu Khoán Huân có chút mất kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn đám người . Tên đầu đàn cùng đám đàn em nhanh chóng rời đi.  Nữ nhân kia ngước mắt nhìn anh , thanh âm mềm mại nhưng có vẻ lạnh nhạt :

" Cảm ơn anh!"

" Là cô?"

Lưu Khoán Huân cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc , đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Phương Á ngẩng đầu nhìn hắn , khẽ nhíu mày :

" Là anh sao?"

" Trùng hợp thật nha! Đám côn đồ đó là sao?"

" Không phải chuyện của anh . Dù sao cũng cảm ơn anh việc khi nãy . "

Phương Á lạnh nhạt nói rồi bước qua anh rời đi . Lưu Khoán Huân nhanh chóng chụp cổ tay cô lại , có chút bất mãn mà kêu lên:

" Wei! Cô có biết cách cư xử đúng mực với ân nhân của mình không vậy?"

" Anh lại muốn gì nữa ? Tôi đã nói chuyện rất tử tế rồi !"

Phương Á hất tay anh ra , xoa xoa cổ tay đỏ ửng , trước sau đều không liếc mắt nhìn anh . Lưu Khoán Huân nhìn bộ dáng cô ta khá mệt mỏi , cũng không làm khó nữa , hạ giọng :

" Để tôi đưa cô về!"

" Không cần . Tôi còn có chút việc !"

" Cô nhìn cô xem , bộ dáng mệt mỏi như vậy , thật sự còn cứng đầu ?"

Lưu Khoán Huân có phần mất kiên nhẫn vì nữ nhân lạnh nhạt trước mắt . Phương Á lúc này mới hơi liếc mắt nhìn anh :

" Không đi làm thì ra đường ăn xin à ? Người giàu như các anh , tùy tiện vung tay một cái , liền có thể có thứ bản thân muốn . Người nghèo như chúng tôi , không nổ lực thì chỉ có thể mãi mãi đứng dưới đáy xã hội !"

" Tôi không có ý đó . Cô có phải hiểu nhầm gì rồi không vậy?"

Phương Á không đáp , quay người bước đi . Vừa đi được vài bước , cơ thể nhỏ nhắn có chút loạng choạng , sau đó vô lực ngã xuống . Lưu Khoán Huân vội vã chạy đến đỡ lấy cô , liên tục gọi :

" Cô bị sao thế? Mở mắt đi!"

Lưu Khoán Huân đưa cô ta lên xe mang cô ta về biệt thự tạm . Sau đó gọi bác sĩ riêng của anh đến khám qua cho cô ta một chút . Bác sĩ nói cô ta do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ nên ngất xỉu , không có gì quá đáng lo ngại .

" Tôi chưa từng nhìn qua nữ nhân nào tự hại mình như cô . Rốt cục cô vì cái gì liều mạng như vậy?"

***

Lâm Nhã Vy ngồi trên giường , trước mắt là cái điện thoại đang sáng đèn nhấp nháy . Bối Ngọc Giản và Ninh Phẩm vừa nhắn tin rủ cô cùng đi xem phim , đi ăn một bữa . Nhưng Bách Vỹ Dạ vừa trở về , cô bỏ hắn ở nhà một mình,  cùng bạn học đi ra ngoài , có phải có chút vô tâm không ?

Đúng lúc này cửa mở . Bách Vỹ Dạ từ bên ngoài bước vào . Trên người hắn là cái áo hoodie đen với quần dài , là thường phục ở nhà có chút giản đơn. Nhưng hắn vẫn toát lên được cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo khó ai bắt chước được .

" Có chuyện gì à?"

Lâm Nhã Vy tắt điện thoại , đưa mắt nhìn thân ảnh cao lớn ngoài cửa . Sao cô cứ cảm giác hắn có chút gầy đi vậy nhỉ!? Có lẽ cô nhìn nhầm chăng?

Bách Vỹ Dạ bước tới bên cạnh giường cô , nhướng mày nhìn chỗ trống phía bên kia :

" Tôi mệt , muốn ngủ , em không phiền chứ?"

" K...không phiền . Nhưng...nhưng sao anh không ngủ ở phòng anh?"

Lâm Nhã Vy dịch người ngồi qua một góc , hai mắt mở to nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ nằm lên giường , kéo chăn đắp lên :

" Tôi ngủ ở đây , quen rồi!"

" Vậy anh ngủ đi , tôi có chút việc , có thể ra ngoài với Ngọc Giản và Ninh Phẩm không?"

"..."

Hắn trầm mặc không đáp . Lâm Nhã Vy ngỡ rằng hắn ngủ rồi , liền không dám ở lại làm phiền nữa , nhẹ nhàng nhón gót muốn rời giường . Nhưng vừa đứng lên , cổ tay liền bị người nào đó nắm chặt , tay còn lại của hắn gác ngang trên mắt , môi mỏng lành lạnh nhả ra mấy chữ :

" Hôm nay tôi mệt lắm , quan tâm tôi một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top