Chương 30
Hai ngày sau , Bách Vỹ Dạ đã từ New York trở về Thượng Hải . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch ra sân bay đón hắn , còn đem theo cả Lâm Nhã Vy .
Giữa hàng người đông đúc , Bách Vỹ Dạ hắn vẫn vô cùng nổi bật . Bộ âu phục đen trên người nghiêm chỉnh , sạch sẽ . Dáng người cao lớn , khuôn mặt đẹp hơn hoa .
" Dạ , ở đây !"
Lăng Vũ Thạch vẫy vẫy tay . Bách Vỹ Dạ đưa vali cho người vệ sĩ bên cạnh , sải bước tới chỗ họ . Tầm mắt rơi trên người Lâm Nhã Vy , khóe môi có chút cong lên . Lưu Khoán Huân mở lời:
" Xe đang chờ ở bên ngoài , chúng ta đi thôi!"
Bách Vỹ Dạ gật đầu . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đi phía trước . Hắn cùng Lâm Nhã Vy đi phía sau . Cô đi cạnh hắn , mùi thơm nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi , cô mở miệng:
" Chuyện kết hôn giữa tôi và anh Khánh Dư..."
" Em không thể có hai người chồng , tôi không cho phép!"
Thanh âm lạnh lùng vang lên cắt ngang lời cô . Lâm Nhã Vy vội vã lắc đầu , xua tay:
" Không, anh hiểu nhầm ý tôi rồi . Sắp tới anh Khánh Dư có chút việc phải quay về Anh quốc . Anh ấy không muốn ép buột tôi , nên đã thương lượng qua một chút với bố tôi , không cùng tôi kết hôn nữa!"
" Vậy sao ? Tên Triệu Khánh Dư này xem ra vẫn rất thông minh . "
Bách Vỹ Dạ đặt tay lên vai cô , nhếch môi bảo . Lâm Nhã Vy mỉm cười , nửa đùa nửa thật đáp:
" Một người đẹp trai , lại tài giỏi như anh ấy , lúc từ chối anh ấy , vẫn là có chút tiếc a~!"
" Em dám?"
Bách Vỹ Dạ lạnh giọng , khẽ nhướng mày nhìn cô . Lâm Nhã Vy cười cười nịnh nọt :
" Tôi không có dám a!"
" Hảo !"
Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ sờ đầu cô , tâm tình phi thường tốt.
Cả bốn người quay về biệt thự của Bách Vỹ Dạ . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch nói sơ qua một lượt tình hình hiện tại của Bách Thiên Vạn . Vấn đề của Hà Thị đã không làm khó được bọn họ .
" Buổi tối có một buổi tiệc của Vũ chủ tịch chúc mừng sinh nhật con trai , có đi không Dạ?"
Lưu Khoán Huân rút một tấm thiệp mời tinh tế ra , nhàn nhạt cất tiếng . Bách Vỹ Dạ lướt mắt qua tấm thiệp , không nhanh không chậm gật đầu:
" Hảo!"
" Vy Vy , em cũng cùng đi đi?"
Lăng Vũ Thạch nhướng mày , lộ ra nụ cười dịu dàng . Bách Vỹ Dạ một tay vuốt tóc cô , tay còn lại gác trên thành ghế sofa , thanh âm vô cùng dễ chịu :
" Đương nhiên sẽ cùng đi rồi!"
" Lại nữa à ? Tôi thật sự không muốn vô duyên vô cớ bị tát nữa đâu a! "
Lâm Nhã Vy bĩu môi , bộ dáng ủy khuất không đồng ý . Lưu Khoán Huân phì cười , có chút đồng tình với cô :
" Phải đó Dạ . Nhỡ đâu em ấy lại bị thương giống lần trước?"
" Yên tâm . Lần này sẽ khiến ai dám!"
Thanh âm lành lạnh khẳng định vang lên . Đôi mắt từ đầu đến cuối đều dán trên người cô , một chút cũng không rời . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch nhìn cảnh này đến ngán ngẩm , có chút bất lực nhìn nhau .
" Buổi tối tôi sẽ đến muộn một chút , không cần chờ tôi !"
Lăng Vũ Thạch mở điện thoại xem qua một chút , không nhịn được khóe môi cong cong . Bách Vỹ Dạ nhướng mày :
" Lại là Từ Thiên Di à?"
" Nếu không phải cô ta , thì còn là ai chứ ? Lăng thiếu gia à , cậu sẽ được bao lâu đây?"
Lưu Khoán Huân cười cười trêu anh . Lăng Vũ Thạch ôm điện thoại tự cười một mình , hơi lườm qua Lưu Khoán Huân một chút :
" Hay là buổi tối cậu dẫn theo Phương Á cùng đến đi , không chừng sẽ rất náo nhiệt đó a!"
" Cô ta chán sống rồi mới dám gặp lại tôi! Nữ nhân thô lỗ . "
" Mỗi lần nhắc tới cô ta cậu đều ' nữ nhân thô lỗ ' , là cô gái đặc biệt à?"
Bách Vỹ Dạ nhếch mép , khẽ nhướng mày nhìn Lưu Khoán Huân . Từ trước đến nay , người tình của anh rất nhiều , nhưng không ai khiến anh có thể gọi bằng cái gì khác ngoài tên . Phương Á là ngoại lệ . Lưu Khoán Huân có chút ngẩn người, phát hiện ra không lần nào anh có thể gọi tên cô ta . Nhưng sau đó anh lại lắc đầu , phủ nhận :
" Cô ta là nữ nhân thô lỗ như vậy , vì cái gì tôi có tình cảm với cô ta ?"
" Thạch là người ưa sạch sẽ , nhưng vì cái gì lại không chấp Từ Thiên Di ? Cậu nói xem !"
Bách Vỹ Dạ lại nói , đưa mắt nhìn qua chỗ Lăng Vũ Thạch . Lâm Nhã Vy nghe từ đầu đến cuối rốt cục cũng hiểu chuyện gì xảy ra , cô hỏi Lăng Vũ Thạch :
" Vậy vị tỷ tỷ xinh đẹp hôm trước chính là Từ Thiên Di sao ? "
" Đúng a~! Nhã Vy em nói xem , có phải rất xinh đẹp không?"
Lăng Vũ Thạch nghe đến ba chữ " Từ Thiên Di " hai mắt liền sáng rực . Híp mắt cười rạng rỡ . Lâm Nhã Vy thành thành thực thực gật đầu :
" Rất xinh đẹp a~! "
" Bae~ em thật đáng yêu , đáng yêu nga~! "
Lăng Vũ Thạch cười vui vẻ nói . Lập tức Bách Vỹ Dạ đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn anh , thanh âm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi:
" Cậu vừa nói gì?"
Chết tiệt! Sao anh lại quên cái này cơ chứ ? Lăng Vũ Thạch đành cười hì hì lảng sang chuyện khác . Lâm Nhã Vy lườm hắn một cái :
" Có cần hung dữ thế không hả?"
" Gan của em mỗi lúc một lớn rồi đấy!"
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn cô , thanh trầm ấm từ tính chậm rãi vang lên . Lâm Nhã Vy cười đáp :
" Gan của tôi không có lớn đâu a~!"
" Wei! Hai người có thấy tội cho tôi không vậy? Tình cảm thế này là sao ? "
Lưu Khoán Huân nhấp một ngụm trà , có chút bực bội mà lườm hai người ngồi ở phía bên kia . Lăng Vũ Thạch dựa lưng vào sofa , mỉm cười thoải mái nói :
" Hôm sau tôi cũng dắt Thiên Di đến mới được !"
Lâm Nhã Vy phì cười . Bách Vỹ Dạ cong khóe môi , đuôi mắt cong cong . Lưu Khoán Huân bất mãn kêu lên :
" Wei ! Có tình người một chút đi chứ ? "
" Nếu vậy anh cũng đưa Phương Á tỷ đến đây đi , sẽ không có gì bất mãn nữa !"
Lâm Nhã Vy phối hợp với Lăng Vũ Thạch và Bách Vỹ Dạ cùng trêu Lưu Khoán Huân. Anh bất lực nhìn cô , hai mắt long lanh tủi thân :
" Nhã Vy , em thật sự bị hai người họ dạy hư rồi ! Tiểu thiên sứ của anh bị gãy cánh rồi a~ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top