Chương 28
New York, Bách Gia .
Tòa nhà chính diện Bách Gia là một tòa nhà vô cùng to lớn . Nhìn đi đâu , cũng chỉ có cảm giác vô cùng xa hoa . Cách bài trí vô cùng bắt mắt , quý phái . Người hầu ra vào có chút đông đúc . Vườn hoa Lai Thiểu Vân quý nhất đang được một nhóm người tỉ mỉ chăm sóc .
Nhìn thấy Bách Vỹ Dạ đột ngột trở về không báo trước , công việc trên tay họ tất cả đều lập tức dừng lại . Đồng loạt cúi đầu hô to bằng tiếng Anh :
" Thiếu gia , cậu trở về rồi ! "
Bách Vỹ Dạ đưa vali cho một tên vệ sĩ bên cạnh , không thèm liếc mắt nhìn họ một cái , sải bước đi vào trong . Trên chiếc ghế sofa lớn bọc nhung trắng sạch sẽ , sang trọng , Lai Thiểu Vân dáng vẻ nhàn hạ ngồi uống trà xem tài liệu . Nhìn thấy Bách Vỹ Dạ tới , liền nở nụ cười :
" Vỹ Dạ , tới nhanh đấy , ta còn tưởng ngày mai con mới đến !"
" Mẹ muốn gì ?"
Hắn phớt lờ câu nói kia của Lai Thiểu Vân , thanh âm lạnh lẽo vang lên , sắc mặt trước sau không chút thay đổi . Lai Thiểu Vân đặt tách trà lên bàn , để tài liệu qua một bên , vẫn giữ nguyên nụ cười ấy , nói :
" Ta cũng chẳng muốn gì quá cầu kì . Chỉ cần rời xa nữ nhân kia , ngoan ngoãn kết hôn cùng Trương Nhạc . Như vậy không phải rất êm ái sao ? "
" Vậy mẹ nói xem , vì sao tôi phải làm thế ?"
Bách Vỹ Dạ nhếch mép cười lạnh , từ tận đáy lòng vô cùng khinh bỉ . Một người mẹ , ngay cả tình cảm của con mình cũng muốn bán vì chút danh lợi , hoàn toàn không xứng đáng chút nào . Lai Thiểu Vân nhướng mày :
" Có rất nhiều lý do buột con nghe theo . Thứ nhất , gia tộc chúng ta nhất định phải kết hôn với người có môn đăng hộ đối . Thứ hai , nữ nhân kia từ xuất thân cho đến dung mạo , đều vô cùng bình thường . Thứ ba , Bách Thiên Vạn và Bách Thị rất cần nguồn đầu tư từ Trương Gia ! "
" Bách Thiên Vạn cần Trương Gia ? Có Bách Thị các người cần , tôi không cần ! "
Bách Vỹ Dạ khinh bỉ đáp . Sau đó tiếp tục nói :
" Lâm Nhã Vy cho dù từ xuất thân tới dung mạo cũng vô cùng bình thường . Nhưng ít ra tôi thà chọn cô ấy , cũng không muốn nghe theo lời mẹ ! "
" Con ! Hảo , được lắm . Để ta xem , con có thể cứng đầu bao lâu nữa . "
Lai Thiểu Vân tức giận run người , lạnh giọng nói . Bách Vỹ Dạ nhếch mép cười khiêu khích , không nói hai lời trực tiếp đi lên cầu thang lớn .
Căn phòng rộng lớn xa hoa được bài trí đơn giản với gam màu lạnh . Năm ngón ta thon dài trắng trẻo thao tác nhanh nhẹn cởi bung ba cúc áo đầu . Tay còn lại cầm điện thoại bấm ra một dãy số . Sau hai ba đợt chuông reo , cuối cùng cũng có người nghe máy , hắn đưa điện thoại lên tai , thanh âm vô thức trở nên ôn nhu hơn :
" Alo , Nhã Vy ! "
[ Bách Vỹ Dạ . Anh đang ở New York à ? ]
" Sao em lại biết ? Huân với Thạch nói à ? "
Bách Vỹ Dạ cong khóe môi , tâm tình trở nên tốt hơn trước nhiều . Lâm Nhã Vy ở Thượng Hải một mình buồn chán vô cùng , liền định gọi điện thoại xin phép hắn ra ngoài một chút . Không ngờ hắn đã nhanh hơn cô ...
[ Đúng vậy . Vũ Thạch nói với tôi anh có việc đến New York một chuyến . Là việc gì vậy ?]
" Không có chuyện gì lớn , vài ngày nữa tôi về . "
[ Vỹ Dạ , tôi có thể ra ngoài với vài người bạn học không? ]
" Bạn học ? Là ai vậy ? "
Bách Vỹ Dạ hỏi lại . Không phải là tên nhóc họ Ninh kia chứ ? Lâm Nhã Vy sợ hắn hiểu nhầm , liền nói :
[ Là một vài người bạn học cũ thôi . Tôi nhất định sẽ về sớm một chút . ]
" Hảo , vậy có gì , em gọi quản gia Lý đưa em đi . Có được không ? "
Bách Vỹ Dạ gật đầu , ôn nhu đáp . Lâm Nhã Vy mỉm cười :
" Hảo , cảm ơn anh ! "
Cô tắt máy . Sau đó thay qua y phục một chút , cầm túi xách ra ngoài . Nhóm bạn học cũ thời cấp ba của cô hẹn nhau cùng đi cà phê tâm sự . Bối Ngọc Giản buồn chán liền muốn kéo cô cùng đi .
Từ bên ngoài cửa kính đi vào , nữ nhân thân hình nhỏ nhắn thon thả . Vận trên người bộ áo liền quần ống rộng màu kem sạch sẽ . Mái tóc đen mềm mại buông xõa ngang vai , khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần . Nhóm bạn học cũ nhìn Lâm Nhã Vy bước vào , không khỏi trầm trồ ồ lên mấy tiếng .
" Wow ! Nhã Vy , cậu ngày càng xinh đẹp a~ ! "
" Nhã Vy , cậu thật xinh đẹp . Ghen tị lắm a~ ! "
" Nhã Vy , bên tớ còn chỗ trống , ngồi đi !"
Lâm Nhã Vy chỉ khẽ mỉm cười . Tìm một chỗ rồi ngồi xuống . Bạn bè đến cũng đã có chút đông đủ , mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau . Lâm Nhã Vy không biết phải nói gì , cứ thế ngồi im lặng uống rượu .
" Nhã Vy , cậu sao vậy ? Có chuyện gì không vui sao ? "
Bối Ngọc Giản đưa mắt nhìn cô , hỏi . Lâm Nhã Vy lắc đầu , mỉm cười :
" Không có . Chỉ là không biết nói gì thôi ! "
" Nghe nói anh Khánh Dư về rồi , là thật hay giả vậy ? "
" Là thật . Hôm trước tớ gặp anh ấy ở Ma Cao . "
" Cậu về thăm bố mẹ à ? "
" Ân . "
Lúc này đột nhiên các bạn học xôn xao cả lên . Không ngừng bàn tán về ai đó . Ngoài cửa , nam nhân dáng người cao gầy , vận trên người chiếc áo sơ mi trắng sơ vin quần tây đen . Bộ dáng lịch sự , mang đến cảm giác nhu hòa . Trên khuôn mặt đẹp đẽ như hoa kia là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời .
" Học trưởng Triệu , anh đến rồi à ? "
" Là học trưởng Triệu đó ư ?"
" Dáng vẻ đúng là vô cùng đẹp trai a~!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top