Chương 27
Sau đó bởi vì Bách Vỹ Dạ có chút việc bận nên cả hai trở về Thượng Hải sớm hơn dự định hai ngày . Ngồi máy bay lâu có chút mệt mỏi , khi xe về đến biệt thự , Lâm Nhã Vy đã ngủ say tới mức không biết gì . Bất quá Bách Vỹ Dạ cẩn trọng đem cô ôm vào lòng mang lên phòng .
Toàn bộ thuộc hạ có mặt ở đó như chết lặng . Rồi lại âm thầm nhìn nhau , len lén nở nụ cười . Quản gia Lý đứng ở cửa lớn nghênh đón hai người , nhìn thấy cảnh đó không khỏi vui vẻ , nụ cười càng thêm sâu :
" Thiếu gia , mừng cậu trở về ! "
" Quản gia Lý , ông giúp ta chăm sóc cô ấy , có thể sắp tới ta sẽ không trở về ! "
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng mở miệng . Quản gia Lý có chút không đành lòng mà nói :
" Ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ ? "
"Có Huân và Thạch ở đó , đừng lo ! "
Hắn nhàn nhạt nói rồi ôm cô về phòng . Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường , cúi người ngắm khuôn mặt cô .
Lâm Nhã Vy cũng coi như rất xinh đẹp đi . Mái tóc đen mềm mại buông xõa ngang vai . Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú , ngũ quan cân đối hài hòa . Đặc biệt có nụ cười vô cùng ngọt ngào . Hắn đưa một ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng tắp kia , môi mỏng lành lạnh đặt lên đó một nụ hôn .
Sau đó hắn thay qua y phục một chút , lái xe tới thẳng Bách Thiên Vạn . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đã ngồi chờ sẵn trong phòng họp . Cả hai đang chuyên chú gõ lạch cạch trên laptop .
" Đã xảy ra chuyện gì ? "
Bách Vỹ Dạ mở cửa bước vào , thanh âm lạnh nhạt vang lên . Lăng Vũ Thạch lúc này mới dời tầm mắt nhìn Bách Vỹ Dạ :
" Không có gì , chỉ là mẹ cậu , Lai Thiểu Vân lại có kế hoạch mới nữa rồi ! "
" Hiện tại bà ấy đã mua chuộc được Hà Thị , rút cổ phiếu khỏi Bách Thiên Vạn rồi ! "
Lưu Khoán Huân đẩy nhẹ gọng kính , lạnh nhạt lên tiếng . Bách Vỹ Dạ nhếch mép :
" Vậy sao ? "
" Cũng không có vấn đề gì lớn lắm . Dù sao cổ phiếu của Hà Thị chỉ chiếm 30% ! "
Lăng Vũ Thạch chậm rãi tiếp lời . Lưu Khoán Huân gật đầu :
" Việc này tôi với Thạch giải quyết được , cậu nên nghỉ ngơi chút đi ! "
" Hảo ! Các cậu giúp tôi giải quyết , tôi đến tòa nhà chính của Bách Gia một chuyến !"
" Chẳng phải mẹ cậu ở biệt thự tại đây sao ? "
" Tôi dám khẳng định bà ấy đã trở về tòa nhà chính ở New York ! "
Bách Vỹ Dạ nói xong liền nhanh chóng rời đi . Lưu Khoán Huân đưa mắt nhìn theo hắn , quay sang nói với Lăng Vũ Thạch :
" Đến bao giờ mẹ con họ mới ngừng đại chiến ? "
" Cái này chưa thể nói trước được ! "
Lăng Vũ Thạch nhún vai , có chút bất lực mà nói . Điện thoại trên bàn của anh khẽ rung lên , màn hình nhấp nháy ánh sáng . Anh cầm lên , đọc qua tin nhắn vừa được gửi tới , khóe môi cong cong . Lưu Khoán Huân liếc mắt nhìn cảnh đó , nhếch mép hỏi :
" Tin nhắn của Từ Thiên Di à ? " Hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa !
" Cậu nghĩ là ai ? Chỉ có thể là cô ấy ! "
Lăng Vũ Thạch hé răng cười rạng rỡ , trong mắt là một tầng dịu dàng . Lưu Khoán Huân nâng gọng kính , có chút khinh thường mà nói :
" Làm sao có thể khẳng định ? Cậu trăng hoa như vậy , Từ Thiên Di không phải ngoại lệ đi ? " Sau đó anh quay đầu nhìn vào Lăng Vũ Thạch , phì cười một cái , nói tiếp :
" Nhưng cũng thật không ngờ . Lăng thiếu gia cậu lại có hứng thú với người nôn bẩn lên y phục mình ! "
" Cậu thì sao ? Không phải cũng rất hứng thú với nữ nhân Phương Á ? Thích bị mắng vào mặt ư ? "
Lăng Vũ Thạch lườm Lưu Khoán Huân , lè lưỡi trêu lại . Đoán không sai chút nào , nhắc tới nữ nhân Phương Á kia , sắc mặt Lưu Khoán Huân khó coi hẳn :
" Hứng thú ? Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô ta , nữ nhân thô lỗ ! "
" Nữ nhân thô lỗ ? Là ai dùng tiền vũ nhục người ta trước ? "
" Tôi mới không có dùng tiền vũ nhục cô ta . Bởi vì tôi thấy xe đạp của cô ta có bị hỏng , tay chân cũng có vết thương , tôi chính là muốn bồi thường ! "
Nói đến lại tức giận . Vì cái gì nữ nhân kia dám mắng anh chứ ? Lăng Vũ Thạch cười lớn , chậc lưỡi :
" Lưu thiếu gia à Lưu thiếu gia , cậu thật sự quá thờ ơ rồi ! Ăn nói cũng không tinh tế như vậy , có phải cậu không? "
Bình thường Lưu Khoán Huân nói chuyện cực kỳ tinh tế và lịch sự . Không nhẽ yêu Phương Á từ cái nhìn đầu tiên nên lời nói lộn xộn ? Nghĩ đến đó , Lăng Vũ Thạch liền phì cười .
" Cười cái gì ? Tập trung giải quyết công việc đi ! "
Lưu Khoán Huân quay lại với màn hình laptop , thanh âm có chút cọc cằn , sắc mặt vô cùng khó coi .
Ngay lúc đó , ở tại sân bay , Bách Vỹ Dạ đã mua vé máy bay và đến New York . Ngồi trên máy bay , hắn đưa mắt nhìn ra ngoài , một khoảng tối đen như mực . Nụ cười tỏa nắng của Lâm Nhã Vy lại hiện ra . Rực sáng trên khoảng trời tối tăm kia .
Hắn lại nhớ đên cô rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top