Chương 24

Tuy là bạn bè chơi rất thân với nhau nhưng tính cách ba chàng thiếu gia có chút khác biệt . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng , nghiêm túc lại cứng đầu . Lưu Khoán Huân là một người điềm tĩnh , có chút lạnh nhạt , nhưng vô cùng đào hoa . Lăng Vũ Thạch đúng chuẩn một play boy , chỉ là khi cần , nhất định rất nghiêm túc .

Sau khi rời khỏi nhà Bách Vỹ Dạ , Lăng Vũ Thạch đến bar vì có một cuộc hẹn . Lưu Khoán Huân bận chút việc nên đi đến công ty trước . Trên đường đi , Lưu Khoán Huân lái xe bất cẩn va phải một người .

Lưu Khoán Huân là một người lịch sự , lại rất cẩn thận . Anh bước ra nhìn người vừa bị mình va phải , đưa tay muốn đỡ người đó lên :

" Thật ngại quá , tôi chạy xe có chút bất cẩn , xin lỗi ! "

Người kia ngẩng đầu lên nhìn anh . Là một nữ nhân . Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn , trên cánh tay trắng mịn có vài vết xước rướm máu . Bên cạnh là chiếc xe đạp nằm chổng chơ . Cô ấy nhíu mày , hất bàn tay anh ra , tự mình đứng dậy , có chút lớn tiếng :

" Chạy xe bất cẩn như thế còn chạy làm gì ? Phạm lỗi xong chỉ tùy tiện nói một hai câu xin lỗi thì xong sao ? " 

" Thật xin lỗi ! Tổn thất bao nhiêu , tôi bồi thường cho cô ! "

Lưu Khoán Huân nhẹ nhàng nói , lấy ví ra chuẩn bị lấy tiền . Cô gái kia đợi anh lấy tiền ra , sau đó trực tiếp hất mấy tờ tiền kia đi :

" Anh nghĩ anh có tiền thì giỏi lắm sao ? Người giàu các người đều cư xử thế khi phạm lỗi à ? "

" Cô gái ! Tôi rất xin lỗi khi va phải cô . Tôi bồi thường cho cô , cái đó là cô không nhận . Các người không phải rất thích tiền sao ? Còn giả bộ thanh cao cái gì ? "

Lưu Khoán Huân vô cùng tức giận nữ nhân trước mắt . Con người điềm đạm , ấm áp lại ga lăng với phụ nữ cũng biến mất . Cô gái kia ngẩng đầu nhìn anh , thanh âm vô cùng lạnh lẽo :

" Con người đương nhiên ai cũng sẽ thích tiền . Nhưng tôi thà không có tiền còn hơn nhận tiền từ loại người như anh ! "

" Cô ... ! "

Lưu Khoán Huân tức giận đến mức không thể nói gì . Cô gái kia dựng xe đạp lên , đạp xe rời đi mất . Anh đá chân vào bánh xe , nộ khí dâng trào .

Lại nói ở chỗ Lăng Vũ Thạch . Anh vừa bước vào bar , liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý . Phải nói bar này thuộc sở hữu của Lăng Gia , là quán bar xa hoa bậc nhất Thượng Hải . Vì vậy người thừa kế duy nhất của Lăng Gia đương nhiên có không ít các vị tiểu thư chú ý . Lăng Vũ Thạch giương khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt , bước thẳng đến quầy rượu .

" Hey , Vũ Thạch ! "

Một vị tiểu thư khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , ngũ quan sắc nét , cân đối , vận trên người bộ váy đen dài qua gối . Lăng Vũ Thạch bước tới , kéo ghế ngồi cạnh cô ấy , cong môi cười :

" Xin chào , Lam tiểu thư ! "

" Ây yo , có thể đừng gọi ta là Lam tiểu thư không ? Nghe thực khách khí a~ ! "

Lam tiểu thư đó bất mãn kêu lên . Lăng Vũ Thạch thật chẳng có hứng thú với dạng này chút nào . Lúc đầu , là cô ta tự đưa thời gian và địa chỉ hẹn cho anh . Anh còn tưởng thú vị thế nào , hóa ra cũng chỉ thế này . Lăng Vũ Thạch có chút ngán ngẩm uống cạn cốc rượu .

" Vũ Thạch , con người như cậu có phải rất không ít người theo đuổi không? "

Lam tiểu thư đó cũng thuận theo rót cho Lăng Vũ Thạch một cốc khác . Anh nâng ly rượu , xoay xoay mấy vòng , sau đó nhếch mép đáp :

" Đương nhiên "

" Vậy sao ? Tôi ... "

" Xin lỗi , Lam tiểu thư . Tôi đi vệ sinh một chút ! "

Lam tiểu thư kia còn định nói gì đó thì đã bị Lăng Vũ Thạch cắt ngang . Anh mỉm cười nhìn cô ta , sau đó đứng dậy rời đi .

Khi ra khỏi nhà vệ sinh , đi ngang qua đoạn rẽ giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ , Lăng Vũ Thạch liền phát hiện có náo nhiệt ở đó . Anh đưa mắt liếc qua hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt kia , nhanh chóng nhận ra người đó chính là cô đại tiểu thư nổi tiếng thanh cao , trong sạch của Trương Gia - Trương Nhạc .

Lăng Vũ Thạch nhếch mép cười lạnh , rút điện thoại quay lại cảnh vui đó . Trương Nhạc à Trương Nhạc , cô cũng quá là "thanh cao " đi !

Vừa lúc quay xong , cất điện thoại vào túi . Thì từ trong nhà vệ sinh nữ , một cô gái vận trên người bộ váy xanh lam có kiểu dáng đơn giản . Cô gái đó khuôn mặt đỏ bừng , bước đi có chút loạng choạng ...

" Tiểu thư , cô không sao chứ ? "

Lăng Vũ Thạch bước tới hỏi , tay đưa ra phòng hờ sợ người kia ngã . Cô gái kia ngước mắt nhìn anh , đột nhiên cúi đầu , nôn ra trên bộ âu phục của Lăng Vũ Thạch .

Do quá bất ngờ Lăng Vũ Thạch không kịp có phản ứng . Nhìn thứ nhớp nháp bẩn thỉu trên bộ y phục , anh thề , anh rất muốn bóp chết nữ nhân trước mắt .

" Cô làm cái gì vậy hả ? "

Lăng Vũ Thạch tránh qua một bên , sắc mặt vô cùng khó coi . Cô gái kia nhìn anh , ánh mắt có chút mơ hồ . Sau đó ngã vào lòng anh .

" Này ! Cô không sao chứ ? "

Lăng Vũ Thạch đưa tay đỡ cô gái kia , vỗ nhè nhẹ trên gương mặt trắng mịn kia . Anh thở hắt ra , rút điện thoại gọi cho thuộc hạ :

" Các người có năm phút để mang một bộ âu phục khác đến cho tôi ! "

Sau khi thuộc hạ mang y phục đến , Lăng Vũ Thạch thay ra sạch sẽ rồi mới đưa cô gái kia về tạm biệt thự nhà anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top