Chương 21

Sau khi dùng cơm tối xong , Bách Vỹ Dạ đã lập tức đến thư phòng giải quyết vài công việc . Bởi vì khi nãy mẹ của hắn tới , ầm ĩ một trận , Lâm Nhã Vy cũng quên mất không nói với hắn chuyện ngày mai cô trở về nhà ở Ma Cao .

Vì vậy cô đành phải bước sang thư phòng tìm hắn ...

Cốc ! Cốc ! Cốc !

" Bách Vỹ Dạ , anh có ở đó không? "

Bên trong im ắng lạ thường . Lâm Nhã Vy liền nhấn nút mở hệ thống , cách tốt nhất vẫn là kêu qua hệ thống :

" Bách Vỹ Dạ , anh có nghe thấy không ? "

Cứ kiên trì gọi như vậy tận năm phút , hệ thống đã liên tục báo lại bên trong , nhưng không có động tĩnh . Không phải là ngủ quên rồi đấy chứ ? Cuối cùng Lâm Nhã Vy có chút sốt ruột tự ý mở cửa đi vào . Trên bàn làm việc lớn ở giữa phòng , thân ảnh nam nhân cao lớn gục đầu trên laptop . Hai mắt nhắm nghiền , hơi thở đều đều phát ra . Ngay cả khi ngủ cũng không thể ngủ yên , chau mày vô cùng mệt mỏi .

" Bách Vỹ Dạ ! "

Lâm Nhã Vy tiến tới , khẽ lay người hắn . Bách Vỹ Dạ chậm chạp mở mắt nhìn cô , sau đó vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng gục đầu trên laptop đó , hỏi :

" Sao thế ? "

" Tôi có chuyện muốn hỏi anh ! Anh không sao chứ ? "

Lâm Nhã Vy quan sát hắn . Tại sao lại có bộ dạng mệt mỏi vậy chứ ?

" Nói đi ! "

" Ngày mai tôi có thể về nhà không? "

" Về nhà ? Nhà em là ở đây mà ? "

Bách Vỹ Dạ vẫn nhắm nghiền mắt , thanh âm thản nhiên nói . Lâm Nhã Vy ngẩn người hồi lâu , bất giác mỉm cười , cảm thấy rất ấm áp , nhưng lại lắc đầu giải thích :

" Không phải . Tôi muốn về Ma Cao ! "

Nghe đến đó , Bách Vỹ Dạ lập tức mở to mắt trừng lên nhìn cô . Hắn ngồi thẳng dậy , thanh âm lạnh lẽo :

" Không cho phép ! "

" Này , tôi nói con người anh thật quá kì lạ ! Anh nên nhớ giữa chúng ta chỉ là một hợp đồng hôn nhân , anh có tư cách gì không cho tôi đi ? "

Lâm Nhã Vy tức giận , hai mắt mở to . Bách Vỹ Dạ nâng mi mắt nhìn cô , nhếch mép , thanh âm lạnh nhạt :

" Nếu em đã không muốn nghe theo tôi , vậy còn đến đây hỏi tôi ? "

" Anh ... "

" Lâm Nhã Vy , em muốn đi đâu , đều là chuyện của em . Hảo , nếu nói xong rồi , mời ra ngoài ! "

" Bách Vỹ Dạ , anh đừng làm loại biểu tình đó có được hay không? Có ý gì đây ? "

" Lâm Nhã Vy , con người em nhiều lời thật ! Em nói muốn về Ma Cao, tôi liền đáp ứng em ! "

" Anh ... "

Lâm Nhã Vy muốn nói nhưng không biết phải nói gì , đành im lặng.  Bách Vỹ Dạ mân mê cây bút trên tay , nhướng mày , giọng điệu nghe ra vô cùng cao hứng :

" Vậy thì , ngày mai tôi cùng em đi Ma Cao ? "

" Cái gì ? "

Lâm Nhã Vy bị dọa sợ mất nửa cái mạng . Đôi mắt đẹp mở to lên . Trên khuôn mặt ngoại trừ kinh hãi ra thì không còn gì khác . Bách Vỹ Dạ nhìn phản ứng của cô , liền nhíu mày :

" Sao thế ? Có gì không thỏa đáng à ? "

" Bách thiếu gia à , anh cao hứng cái gì chứ ? "

Lâm Nhã Vy cười méo xệch . Bách Vỹ Dạ nâng mi mắt nhìn cô :

" Thế nào , ý kiến đó không tồi ? Quyết định vậy nhé ! "

" Bách Vỹ Dạ , thật ra tôi biết , anh bận trăm công nghìn việc . Tuyệt đối đừng để lãng phí thời gian với tôi có được không . Một mình tôi trở về Ma Cao cũng không sao ! "

Lâm Nhã Vy vẫn tiếp tục cười méo xệch ngọt giọng nói với hắn . Bách Vỹ Dạ lạnh nhạt nhìn cô , lại hỏi :

" Không sao à ? "

" Không sao thật mà ! " Có anh đi theo mới đáng lo đấy .

" Thế thì thôi vậy ! "

Bách Vỹ Dạ chống cằm nhìn cô , thanh âm vô cùng thản nhiên . Nghe thấy hắn nói vậy , Lâm Nhã Vy đương nhiên vô cùng vui vẻ , cười đến híp hai mắt :

" Hảo , cảm ơn anh . Anh nghỉ ngơi sớm đi , ngủ ngon ! "

" Hảo ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu , khóe mắt cong lên mang theo ý cười . Ngay khi Lâm Nhã Vy vừa rời đi , một nụ cười xấu xa liền hiện lên . Hắn mở hệ thống riêng , truyền lệnh gọi quản gia Lý lên thư phòng ngay .

" Thiếu gia , muộn thế này rồi , cậu có gì dặn dò ? "

" Quản gia Lý , bác đặt cho ta vé may bay đến Ma Cao vào sáng mai ! "

" Ma Cao ? Không phải ở Ma Cao có Lưu thiếu gia trông coi rồi sao ? "

Quản gia Lý nhíu mày hiếu kì hỏi . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn ông ta , không nhanh không chậm nhả ra mấy chữ :

" Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối ! "

" Hảo ! "

Quản gia Lý gật đầu rồi lui xuống . Nhưng khi biết nhà Lâm Nhã Vy ở Ma Cao , ông liền đoán được ý của Bách Vỹ Dạ . Ông cười méo xệch , lẩm bẩm :

" Thiếu gia , cậu đúng là ngày càng kì quặc rồi ! "

Rồi ông đi xuống cầu thang . Lại nhớ ra khi nãy Lâm Nhã Vy có sang thư phòng tìm hắn . Lúc đó , nếu không nhầm thì Bách Vỹ Dạ còn ngủ . Vậy chẳng phải , cô đi vào phòng mà không có sự đồng ý của hắn sao ?

Bách Vỹ Dạ , vẫn không nói gì ? Ây yo , đúng là biết yêu thật rồi a~ ! Ông lén lút cười thầm , không khỏi thấy tâm tình vui vẻ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top