Chương 20
Sau cuộc gặp mặt đó , Lâm Nhã Vy mới nhận ra bản thân mình cũng quá nhạy cảm rồi . Không phải bất cứ ai có thân phận cao quý , đều khó chấp nhận như Trương Nhạc . Thiệu Lộ Lộ cô ấy không những xinh đẹp , lại còn thân thiện đáng yêu đến thế .
Bách Vỹ Dạ lái xe đưa cô về nhà . Sau đó có chút chuyện , liền rời đi mất . Quản gia Lý cảm thấy Lâm Nhã Vy từ sau khi đi với Bách Vỹ Dạ về cứ thỉnh thoảng cười tủm tỉm , liền có chút hiếu kì :
" Nhã Vy , xảy ra chuyện gì rồi ? Trông cháu có vẻ vui ? "
" Bác , hôm nay Vỹ Dạ đưa cháu đi gặp đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ . Cô ấy thật đáng yêu và thân thiện hơn cháu tưởng ! "
" À , ra vậy . Cũng vì thế mà cô Thiệu được rất nhiều người mến mộ . "
Quản gia Lý nghe vậy , không khỏi cảm thấy vui mừng . Thiệu Lộ Lộ là người tốt , kết bạn với cô ấy không tệ . Lâm Nhã Vy nhớ ra chuyện hứa với bố , liền nói :
" À bác , ngày mai cháu có thể về nhà không? "
" Ngày mai sao ? Cũng được , chỉ là cháu nên nói với thiếu gia một tiếng ! "
Quản gia Lý gật đầu . Lâm Nhã Vy vui vẻ mỉm cười :
" Hảo , cháu biết rồi ! "
" Vậy cháu nghỉ ngơi chút đi , một lát ta gọi cháu xuống dùng bữa ! "
" Hảo ! "
Lâm Nhã Vy trở về phòng thu xếp vali . Sau đó cô gọi cho bố . Lâm Hiên Phong đang ở bệnh viện trông chừng vợ , lập tức nhận điện thoại của con gái :
[ Alo ! Tiểu Vy . ]
" Bố ạ ? Ngày mai con về nhé bố ? "
[ Thi xong rồi à ? ]
" Vâng . Thi xong rồi , tuần sau mới có kết quả . "
[ Hảo . Về đây với bố ! ]
" Vâng . Vậy bố nghỉ ngơi đi ạ , ngày mai con trở về ! "
Nói xong cô tắt máy . Đến giờ ăn tối , chuông hệ thống liền reo lên nhắc nhở . Nghĩ tới Bách Vỹ Dạ chắc cũng vừa về tới . Cô liền nhanh chân xuống phòng ăn .
Vừa bước xuống phòng ăn , cô đã gặp phải mẹ của Bách Vỹ Dạ - Lai Thiểu Vân và Trương Nhạc . Lai Thiểu Vân đưa ánh mắt lạnh lẽo dò xét nhìn Lâm Nhã Vy . Cô bất giác lo sợ đứng im tại chỗ , lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi .
" Sao cô lại ở đây ? "
Thanh âm lành lạnh của Lai Thiểu Vân vang lên , trong mắt thoáng một tia khinh bỉ . Trương Nhạc ngồi bên cạnh cũng cười khẩy phối hợp nói :
" Ây da , Lâm tiểu thư , cô ở trong nhà vị hôn phu của tôi , có phải rất không thích hợp không ? "
Quản gia Lý liên lạc cho Bách Vỹ Dạ . Chỉ còn cách chờ hắn trở về . Lâm Nhã Vy cắn môi , rũ mi mắt xuống , không biết nên nói gì .
" Cô có biết đây là đâu không? Tại sao cô lại dám ra vào tùy tiện ở chỗ này ? "
Lai Thiểu Vân liếc mắt nhìn cô , thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy . Lâm Nhã Vy không dám ngẩng đầu , chỉ đáp :
" Là ... là Bách Vỹ Dạ đưa tôi đến đây ... "
" Cô có tư cách gì gọi tên anh ấy ? "
Nghe thấy ba chữ " Bách Vỹ Dạ " phát ra từ miệng Lâm Nhã Vy , Trương Nhạc liền cảm thấy phi thường chán ghét . Lai Thiểu Vân đứng dậy , tiến tới gần cô , nâng cằm cô lên , chậm rãi quan sát rồi mở miệng :
" Khuôn mặt không tồi ! Nhưng tôi lại không hiểu vì sao cô lại bướng bỉnh như vậy , quyết tâm dính lấy con trai tôi ? Có phải cô cần tiền không ? "
" Bách phu nhân , bà lại muốn dùng tiền vũ nhục tôi ? Tại sao người giàu các người đều có suy nghĩ như vậy ? "
" Không phải à ? Vậy cô nói xem , cô cứ kiên quyết dính lấy con trai tôi , là vì cái gì ? "
Lai Thiểu Vân nhướng mày . Lâm Nhã Vy cười khẩy , bộ dáng sợ hãi liền bị khinh thường thay thế :
" Tôi thật sự coi thường hai người các người . Phải đó , tôi là một người không có thân phận , không có địa vị. Nhưng con trai bà thà ở bên tôi chứ không muốn nghe theo lời bà kết hôn với cô ta . "
Lời vừa dứt ra , Trương Nhạc liền tức giận đến mức giơ tay muốn tát cô . Nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung , liền bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt lấy , hất ra không chút lưu tình .
" Có sao không? "
Bách Vỹ Dạ quay đầu nhìn cô , thanh âm lo lắng mà chính hắn không nhận ra . Lai Thiểu Vân vẻ mặt vẫn không biểu lộ ra loại cảm xúc gì , nhàn nhạt hỏi :
" Người phụ nữ này , con thật sự coi trọng ? "
" Một người không có gia giáo không có địa vị như cô ta , căn bản không xứng ! "
Trương Nhạc giận dữ nói lớn . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người , nhếch mép :
" Có tới lượt hai người nói không vậy ? "
" Con nói xem , tại sao ta không thể nói ? Con có còn xem ta là mẹ con không ? "
Lai Thiểu Vân nhướng mày , sắc mặt trước sau không đổi . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người trước mắt , sau đó quay sang hai tên thuộc hạ bên cạnh :
" Không có lệnh của ta , ai cho phép hai người này vào ? "
" Thiếu gia , tôi xin lỗi . Nhất định không có lần sau ! "
" Được rồi , tới giờ cơm tối rồi , những kẻ dư thừa , mau mau tiễn đi ! Tránh làm phiền giờ cơm tối của ta ! "
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng ra lệnh , sau đó ôm vai Lâm Nhã Vy đi tới bên bàn ăn . Trên gương mặt xinh đẹp của Lai Thiểu Vân lộ ra vẻ tức giận , quay người bỏ đi . Trương Nhạc cắn chặt môi , cũng không đành lòng mà rời đi .
" Quản gia Lý , sau này không có lệnh của tôi , bất cứ ai của Bách Gia cũng được bước vào đây dù chỉ nửa bước ! "
" Vâng , thiếu gia ! "
Quản gia Lý gật đầu rồi lui xuống . Bách Vỹ Dạ nâng mi mắt nhìn Lâm Nhã Vy , thanh âm có phần dịu lại :
" Có sao không? "
" Không , tôi không sao . Thật ra Bách Vỹ Dạ , anh tại sao lại muốn cùng tôi lập ra hợp đồng này chống đối mẹ anh ? "
Lâm Nhã Vy ngước mắt nhìn hắn , trong đôi mắt đầy vẻ phức tạp . Bách Vỹ Dạ chậm rãi đáp :
" Không vì sao cả , chỉ là không muốn cùng Trương Gia liên hôn ! "
" Ở giới thượng lưu này , hóa ra tình cảm cũng có thể bán sao ? "
Lâm Nhã Vy cười có chút chua xót hỏi . Hóa ra Bách Vỹ Dạ lớn lên trong giới thượng lưu cũng không tốt đẹp gì . Hắn chỉ nhếch mép nhàn nhạt nói :
" Đừng nói nữa , ăn cơm đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top