Chương 19

Rốt cục ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến . Phòng thi im ắng lạ thường , chỉ còn tiếng " soạt soạt " trên giấy . Đề thi lần này không làm khó Lâm Nhã Vy , cô rất nhanh chóng giải quyết xong . Bởi vì có Bách Vỹ Dạ ôn tập kĩ lưỡng , nhất định không có sai sót .

Nộp bài rồi ra khỏi phòng thi , liền nhìn thấy An Khê đứng dựa lưng vào tường ở đối diện . Lâm Nhã Vy bước tới :

" Cậu chờ ai à ? "

" Không , tôi chính là chờ cậu ! "

An Khê đứng thẳng người dậy , bước tới gần Lâm Nhã Vy , cả người tỏa ra sự dịu dàng hiếm thấy . Lâm Nhã Vy cảm thấy như nghe chuyện cười , có chút nhíu mày :

" Tìm tôi ? "

" Phải . Tôi muốn nói chuyện với cậu ! "

" Vậy , vừa đi vừa nói ! "

Hai người chầm chậm bước đi ... Đây có thể coi như lần đầu tiên , hai người có thể cùng bước chung hòa thuận thế này . An Khê không khỏi cong môi cười , nói :

" Lâm Nhã Vy ,  cảm ơn cậu , và cũng xin lỗi cậu ! "

" Sao vậy ? "

" Trước đây tôi không tốt , xin lỗi . Chuyện hôm qua , cảm ơn cậu đã giúp tôi ! "

" Tôi không giúp cậu . Chỉ là thấy không thuận mắt với việc đó thôi ! "

" Vậy à ? Lâm Nhã Vy , sau khi tốt nghiệp , cậu định đi làm ở đâu ? "

" Tôi chưa biết . Còn cậu ? "

" Tôi về tiếp quản tập đoàn của nhà tôi ! "

Đi ra khỏi cổng trường , liền gặp Bách Vỹ Dạ . Hắn nhìn thấy Lâm Nhã Vy , liền bước tới chỗ cô . An Khê nhìn cô chằm chằm với ánh mắt phức tạp .Lâm Nhã Vy quay người nhìn hắn , lời nói có chút cứng nhắc :

" Bách ... Vỹ ... Dạ ... "

" Em thi sao rồi ? "

Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt tóc cô , thanh âm lành lạnh vang lên . Lâm Nhã Vy cười gượng , có chút lúng túng :

" Không tồi ! "

" Bách thiếu , xin chào ! "

An Khê theo phép lịch sự khách khí chào một tiếng . Bách Vỹ Dạ lúc này mới dời tầm mắt đến nữ nhân bên cạnh Lâm Nhã Vy , lạnh nhạt gật đầu :

" Chào ."

" An Khê , tôi với Bách thiếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi . Cậu không nghĩ gì đó chứ ? "

" À , không có . Tôi còn có việc , tôi đi trước đây ! "

Nói xong An Khê nhanh chóng rời đi . Bách Vỹ Dạ cúi đầu nhìn cô , vẻ mặt không vui :

" Bạn bè ? "

" Bách Vỹ Dạ , anh có biết bản thân anh thật sự nổi tiếng thế nào không? Hiện tại tôi nói tôi là vợ anh , liệu mọi người có để cho tôi yên ? "

" Thật ra em cũng không cần lo sợ như vậy . Em còn nhớ , Thiệu Lộ Lộ chứ ? "

Bách Vỹ Dạ đứng thẳng người , cho hai tay vào túi quần , nhướng mày nhìn cô . Lâm Nhã Vy thành thật gật đầu :

" Nhớ . Cô ấy là đại minh tinh nổi tiếng , muốn không nhớ cũng khó ! "

" Hảo ! Tôi đưa em đi gặp cô ấy ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu , nhàn nhạt nói . Hai mắt Lâm Nhã Vy mở to , có chút giật mình :

" Đưa tôi đi gặp cô ấy làm gì chứ ? "

" Đừng nhiều lời nữa ! "

***

Tại một nhà hàng lớn vô cùng sang trọng . Trong căn phòng VIP xa hoa đã được đặt trước , dáng dấp nữ nhân xinh đẹp khuynh thành ngồi trên ghế chậm chạp nhấp từng ngụm rượu . Nhìn thấy Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy , liền khách sáo đứng lên mỉm cười :

" Bách thiếu , Bách thiếu phu nhân , xin chào ! "

" Thiệu tiểu thư , xin chào ! "

Bách Vỹ Dạ cũng khách khí đáp lại . Lâm Nhã Vy cười gượng theo Bách Vỹ Dạ ngồi xuống . Thiệu Lộ Lộ liền đẩy menu về phía cô :

" Bách thiếu phu nhân , cô có muốn ăn chút gì không? "

" À , không cần đâu . "

" Vậy , tôi trực tiếp nói vào vấn đề nhé ! "

" Hảo , Thiệu tiểu thư ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu . Thiệu Lộ Lộ cong môi mỉm cười , bộ dáng vô cùng xinh đẹp :

" Bách thiếu phu nhân , cô có biết Trương Nhạc đang tìm cách gây khó dễ cho cô không? "

" Có chuyện đó sao ? "

Tay đặt dưới bàn của Lâm Nhã Vy có chút rung lên . Thiệu Lộ Lộ nheo mắt , hé răng cười , nửa đùa nửa thật :

" Cô không cần lo ! Thật ra , chỉ là tôi muốn giúp cô ! "

" Vì sao ? "

" Bởi vì tôi nhìn không thuận mắt Trương Nhạc . Bách thiếu phu nhân , nói thật với cô . Ngay từ lúc đầu gặp cô , tôi đã rất có thiện cảm . Lần mời rượu đó , vốn dĩ là định kết bạn với cô . Không ngờ Lăng thiếu và Lưu thiếu lại hiểu nhầm . "

Thiệu Lộ Lộ đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm , nét cười dịu dàng . Lâm Nhã Vy nâng mắt nhìn cô ta :

" Kết bạn với tôi ? "

" Phải đó . Không hiểu sao cảm thấy cô rất đáng yêu ! "

Thiệu Lộ Lộ giơ tay ra , mỉm cười híp mắt . Lâm Nhã Vy cũng đưa tay ra bắt tay cô ấy :

" Vậy , cô có thể gọi tên tôi ! "

" Hảo , Nhã Vy ! "

Nghe thanh âm mềm mại ngọt ngào gọi tên mình , Lâm Nhã Vy có chút ngẩn người .

" Nhã Vy , cô có phải không thích tôi không? Lần trước kiên quyết mời rượu cô , thật xin lỗi ! "

" Không sao . Thật ra Thiệu tiểu thư , ngay từ lần đầu gặp cô , tôi rất sợ cô . Cảm giác cô là đại tiểu thư , đại minh tinh danh giá , rất khó đến gần . "

" Ồ ? Thật vậy sao ? Ai cũng nói vậy , không ngờ tôi khó gần như thế . "

Thiệu Lộ Lộ nghe vậy , nụ cười càng thêm tươi . Cô ta nâng ly rượu , thanh âm ngọt ngào :

" Nhã Vy , rất vui được kết bạn với cô ! "

" Vâng , đó là vinh dự của tôi ! "

Lâm Nhã Vy cũng nâng ly chạm ly cô ta , nhưng không uống . Ly rượu đó , Bách Vỹ Dạ thay cô uống . Lâm Nhã Vy phức tạp nhìn Thiệu Lộ Lộ :

" Thiệu tiểu thư , cô thật lạ . Một đại minh tinh , tiểu thư danh môn khuê các như cô , thật sự muốn cùng tôi là bạn sao ? "

" Nhã Vy , tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy ? Cô biết không , tôi rất ghen tị với những người như cô . Tôi có tất cả , nhưng thiếu đi tình cảm . "

Thiệu Lộ Lộ cười buồn , thanh âm như sắp khóc . Bách Vỹ Dạ cất giọng đều đều :

" Đúng là giới thượng lưu chúng tôi không thiếu bất cứ gì . Chỉ là chúng tôi thiếu đi cái gọi là tình cảm . "

" Vì vậy , tôi cũng rất ngượng mộ Bách thiếu , Lăng thiếu và Lưu thiếu . Ở giữa cái giới thượng lưu đen tối này , vẫn còn tồn tại loại tình bạn đẹp như vậy . Không mưu mô , không toan tính , không ghen ghét , có phải rất tốt không? Nhã Vy , tôi thật lòng muốn cùng cô trở thành loại bạn bè đó ! "

Thiệu Lộ Lộ mỉm cười , ánh mắt vô cùng chân thành . Bách Vỹ Dạ nhấp một ngụm cà phê , hướng Thiệu Lộ Lộ mà hỏi :

" Nghe nói Thiệu tiểu thư sắp mở buổi họp báo chính thức rút lui khỏi showbiz ? "

" Đúng vậy . Tôi không muốn tiếp tục nữa . Ban đầu tôi theo đuổi nó , là vì anh ấy , bây giờ anh ấy không còn nữa , tôi cũng không muốn tiếp tục . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top