Chương 16

Nơi Bách Vỹ Dạ đưa cô tới , là sân vận động thuộc Lăng Gia . Do Lăng Vũ Thạch mua về làm nơi cho ba người bọn họ đến giải trí khi rảnh .

Chiếc lamborghini đỏ của Bách Vỹ Dạ đỗ lại một chỗ . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đang chơi bóng rổ ngoài sân . Bộ dáng đẹp đến kinh động lòng người .

Nhìn thấy Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy đến , Lăng Vũ Thạch liền dừng chơi , quay đầu mỉm cười vẫy tay :

" Hey ! Hai người đến rồi đó à? "

" Cùng chơi đi Dạ ! "

Lưu Khoán Huân ném bóng về chỗ Bách Vỹ Dạ , hất cái cằm đẹp lên . Bách Vỹ Dạ đưa tay chụp bóng , quay đầu nhìn Lâm Nhã Vy :

" Cô đến kia ngồi đi ! "

" Anh có biết chơi bóng không vậy? "

Lâm Nhã Vy nghi ngờ nhìn hắn.  Người này còn biết chơi thể thao à? Lưu Khoán Huân phì cười :

" Em cũng đừng coi thường cậu ấy quá . Năm học cấp 3 cậu ấy đã tham gia thi đấu cho đội tuyển bóng rổ cấp quốc gia . Huy chương nhiều không nghĩ nổi đâu ! "

" Chỉ là bây giờ bận việc của tập đoàn quá nên ít chơi thôi ! Không biết dạo này chơi có dở chút nào không? "

Lăng Vũ Thạch phối hợp nói thêm . Lâm Nhã Vy một mặt biểu cảm vô cùng kinh ngạc , mắt mở to :

" Thật ạ ? "

" Sẽ không gạt em đâu ! "

Lăng Vũ Thạch mỉm cười . Bách Vỹ Dạ nhếch mép , đưa tay xoa đầu cô :

" Khép mắt khép cả miệng lại ! Qua bên kia ngồi xem tôi chơi , được không ? "

" Ân ~ ! "

Lâm Nhã Vy ngoan ngoãn bước tới bên kia , tìm một chỗ rồi ngồi xuống . Cô đưa mắt nhìn ba nam nhân dáng vẻ đẹp hơn hoa chơi bóng . Từng đường chuyền bóng vô cùng đẹp mắt , vô cùng chuyên nghiệp .

Bất giác Lâm Nhã Vy lại nhớ tới một người . Anh ấy , cũng chơi bóng rổ rất giỏi , là đội trưởng đội bóng rổ trường cấp 3 của cô . Cô rất ngưỡng mộ anh , cũng rất thích anh .

Ba người bọn họ chơi đến hơn ba mươi phút sau liền dừng lại . Bách Vỹ Dạ ôm trái bóng chạy đến chỗ cô , cầm lấy chai nước ngửa cổ tu một ngụm lớn .

" Ây da , lâu rồi không có cùng chơi , không ngờ cậu vẫn tuyệt như vậy ! "

Lăng Vũ Thạch đi đến sau , cầm một chai nước khác uống hết gần một nửa , không giấu nổi vẻ mặt cảm thán . Lưu Khoán Huân đi sau , cũng chỉ cong môi mỉm cười , tìm một chỗ rồi ngồi phịch xuống .

" Có mệt lắm không? "

Lâm Nhã Vy ngước mắt nhìn ba người hỏi . Lăng Vũ Thạch quay đầu cười cười cố ý trêu cô :

" Nhã Vy , em đang hỏi cả ba người hay chỉ hỏi một mình ai kia vậy? "

" Em ... "

" Đương nhiên là hỏi tôi rồi ! Các cậu không có lượt ! "

Lâm Nhã Vy chưa kịp giải thích , Bách Vỹ Dạ đã chen vào . Hắn nhướng mày nhìn hai người kia , rồi lại quay sang nhìn cô :

" Có phải rất nhàm chán không? "

" Không . Nhìn các anh chơi , cũng rất vui . Rất đẹp mắt ! "

" Vậy à? Có đói bụng không? "

" Ây yo , tôi mới ăn cơm với anh xong mà? "

" Ăn nhiều một chút không phải sẽ tốt hơn sao? "

" Không ăn . "

" Vậy hiện tại có muốn đi đâu nữa không? "

" Công viên giải trí , có được không? "

" Cái gì? Công viên giải trí? "

Bách Vỹ Dạ nhíu mày , có chút bất ngờ . Lâm Nhã Vy nghiêng đầu nhìn hắn , lại lắc đầu :

" Không thì thôi vậy ... "

" Hảo , tôi đưa cô đi ! "

Bách Vỹ Dạ không do dự đồng ý . Lưu Khoán Huân quay đầu nhìn hắn , chai nước trên tay rơi xuống đất :

" Thạch , có phải tôi ... tôi vừa nghe nhầm không? "

" Không ... không có . Tôi ... tôi cũng nghe ... "

Lăng Vũ Thạch kinh ngạc tới mức nói năng lộn xộn , run rẩy lui về sau . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia :

" Hai người các cậu cút về ! "

" Không . Tôi muốn đi theo a~ ! "

Lăng Vũ Thạch bĩu môi , đưa ánh mắt long lanh nhìn Lâm Nhã Vy chớp chớp . Lưu Khoán Huân nhếch mép cười :

" Phải đó . Chúng tôi còn phải đi theo , để xem Bách tổng đi công viên giải trí sẽ có bộ dạng gì ? "

" Nhã Vy a~ ! "

Lăng Vũ Thạch dùng giọng mũi ngọt xơn xớt gọi một tiếng . Bách Vỹ Dạ lập tức liếc anh :

" Dẹp ngay ! "

" Baby a~ , cho anh đi với ~ ! "

Lăng Vũ Thạch chớp chớp mắt nhìn cô , khuôn mặt đẹp trai đáng yêu đến mức không kiềm lòng được . Lâm Nhã Vy quay sang Bách Vỹ Dạ :

" Thật ra , hai anh ấy cũng rất muốn đi theo . Hay là ... để hai anh ấy cùng đi có được không? "

" Cô ! "

Bách Vỹ Dạ quay đầu lạnh lùng trừng mắt , không nói được gì . Lâm Nhã Vy cụp mắt xuống , khóe môi tủm tỉm cười . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch cười rạng rỡ , không dám chậm trễ phóng xe theo .

Tại công viên giải trí tiên tiến bậc nhất thành phố , người ra vào tấp nập . Ba chiếc siêu xe ba màu sắc sang trọng xuất hiện liền gây không ít sự chú ý .

Từ trong xe bước ra , lại là ba nam nhân diện mạo đẹp hơn hoa . Các nữ nhân có mặt ở nơi đó liền đỏ mặt , quay sang bàn tán xôn xao . Có một vài người vừa định bước tới bắt chuyện , liền dừng bước vì có một nữ nhân khác bước ra .

Bách Vỹ Dạ đưa tay ôm lấy vai cô , sợ cô bị đám đông va phải . Lưu Khoán Huân nâng mắt kính lên , vẻ mặt ngạc nhiên :

" Lần đầu tiên tôi đến đây đó a~ , cũng không tệ ! "

" Các cô gái kia làm tôi sợ quá đi ~ ! "

Lăng Vũ Thạch nhìn một lượt các cô gái , da đầu run lên . Lâm Nhã Vy liền phì cười , nửa đùa nửa thật đáp :

" Họ nhìn như thế cũng phải . Ai bảo ba người các anh đẹp như thế chứ? "

" Baby à , chúng ta chơi cái gì trước đây ? "

Lời vừa dứt ra , Lăng Vũ Thạch liền có cảm giác lạnh sống lưng . Anh quay đầu nhìn lại , chạm ngay ánh mắt như muốn giết người của Bách Vỹ Dạ , liền bất mãn la lên :

" Wei ! Nhìn tôi thế làm gì chứ? "

" Tôi không muốn nghe thấy cái giọng điệu đó lần thứ hai ! "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng buông ra một câu , sau đó kéo tay Lâm Nhã Vy đi . Lưu Khoán Huân cười cười nhìn Lăng Vũ Thạch :

" Tôi đã nói mà , Bách tổng của chúng ta thật sự biết yêu rồi a~ ! "

" Ai da , đúng là khó tin thật ! "
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top