Chương 15

Ngày thi tốt nghiệp đã tới gần . Thời gian này Lâm Nhã Vy không một chút lơ là , chuyên tâm học hành ôn thi . Ngay cả Bách Vỹ Dạ cũng không thường xuyên gặp mặt hắn nữa . Có hôm nghe quản gia Lý nói hắn đi Mỹ , có hôm lại nghe nói đi khảo sát thị trường ở Anh quốc .

Trong vòng một tháng cô không hề gặp Bách Vỹ Dạ . Khi cách ngày thi tốt nghiệp hai tuần , Bách Vỹ Dạ mới từ công ty về .

" Thiếu gia , mừng cậu trở về ! "

Quản gia Lý đón lấy áo vest của hắn , cúi đầu cung kính hô . Bách Vỹ Dạ đưa tay nới lỏng cà vạt , thanh âm lạnh lùng :

" Lâm Nhã Vy đâu? "

" Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân ở phòng ôn thi ! "

" Vậy sao? "

Bách Vỹ Dạ gật đầu , rồi sải bước lên lầu . Hắn đi đến trước cửa phòng cô , nhấn nút , cửa mở , hắn bước vào . Lâm Nhã Vy ngồi học bài trên bàn , mái tóc lòa xòa hai bên , bộ dáng chuyên chú tới mức không phát hiện có người vào phòng mình .

Hắn nhìn cô , rồi lại liếc mắt nhìn khay cơm đã nguội lạnh trên bàn , đáy mắt cũng lạnh dần . Bách Vỹ Dạ bước tới , một ngón tay thon dài đưa ra vuốt tóc cô lên , thanh âm trầm thấp xen lẫn chút lo lắng vang lên :

" Học chăm chú như vậy , cơm cũng không ăn sao? "

" A ! Bách Vỹ Dạ , anh về từ khi nào ? "

Lâm Nhã Vy giật mình , buông bút ngẩng đầu nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt vuốt tóc cô :

" Vừa mới về thôi ! Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! "

" A , cái đó , thật ra tôi cũng đang định ăn đây ... "

Lâm Nhã Vy đã quá quen với hành động vuốt tóc này của hắn , nên không cảm thấy lạ . Cô ngẩng đầu nhìn hắn , cong khóe môi mỉm cười , không hiểu sao tâm tình đột nhiên rất vui vẻ . Bách Vỹ Dạ nhướng mày , đưa tay đóng tập sách của cô lại :

" Bây giờ xuống phòng ăn ăn cơm đi ! "

" Hảo , tôi biết rồi ! "

Lâm Nhã Vy gật đầu , ngoan ngoãn đứng lên đi xuống phòng ăn . Bách Vỹ Dạ trở về phòng thay quần áo rồi cũng xuống cùng ăn với cô . Quản gia Lý cười híp mắt , lâu lắm rồi mới có người ngồi cùng ăn với thiếu gia nhà ông .

Bách Vỹ Dạ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô , nhìn bộ dáng ăn uống say mê của cô , không kìm được nâng khóe môi . Hắn cảm thấy hôm nay rất vui , rất muốn cười , không hiểu vì sao nữa . Chỉ đơn giản , là được cùng cô ngồi ăn cơm .

" À , Bách Vỹ Dạ , anh đi công tác về , có mua quà cho tôi không? "

Lâm Nhã Vy đặt chén xuống , ánh mắt long lanh hỏi . Bách Vỹ Dạ nâng mắt nhìn cô , khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì . Nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó của hắn , Lâm Nhã Vy liền rụt cổ , lắc lắc đầu :

" Tôi... tôi chỉ hỏi đùa vậy thôi ! Anh không cần ... "

" Ở trong phòng! "

Bách Vỹ Dạ cắt ngang lời cô . Thanh âm lạnh nhạt vang lên , Lâm Nhã Vy vui vẻ cười híp mắt . Quản gia Lý vô cùng kinh ngạc , thiếu gia lại đi công tác mua quà cho người khác từ bao giờ?

" Tôi biết mà , biết anh tốt nhất trên đời . Cảm ơn ! "

" Nịnh hót! "

" Không có nha~ ! Là thật đó ~ ! "

" Bớt nói nhảm ! "

Một người cười ngọt ngào nói , một người lạnh như băng . Không hiểu sao nhìn hai người như vậy đều có cảm giác rất đáng yêu . Quản gia Lý đương nhiên vô cùng vui vẻ , ông cười không ngừng .

" A , tôi ăn cơm xong rồi , tôi có thể đi học bài tiếp không? "

Lâm Nhã Vy đặt chén xuống , cầm khăn giấy lau khóe môi , mắt cong cong mỉm cười . Bách Vỹ Dạ quay đầu nhìn quản gia Lý :

" Cô ấy đã học bao lâu? "

" Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân học từ sáng ạ ! "

" Vậy à? Thay đồ đi , tôi đưa cô ra ngoài ! "

Bách Vỹ Dạ quay sang nhìn Lâm Nhã Vy , chậm rãi nói . Lâm Nhã Vy kiên quyết từ chối :

" Không thể . Chỉ còn hai tuần thôi , không thể lơ là nha~ ! "

" Vậy đi , tôi giúp cô ôn tập? "

Bách Vỹ Dạ đặt chén xuống , nâng mi mắt nhìn cô , thanh âm lành lạnh vang lên . Lâm Nhã Vy mở to mắt kinh ngạc :

" Cái gì ? Anh giúp tôi ôn tập?"

" Thế nào ? "

" À , không ... không cần đâu . Cái đó , tôi có thể tự ôn tập , không cần phiền anh đâu ... "

" Hảo , không nhiều lời nữa ! Mệnh lệnh của tôi , không cho phép cô phản đối ! "

Bách Vỹ Dạ đứng dậy , lạnh lùng nói , sau đó cất bước đi . Lâm Nhã Vy cúi đầu ngậm ngùi nghe theo . Quản gia Lý cười hiền nhìn cô :

" Nhã Vy , cháu không cần phải phản ứng thế đâu . Thiếu gia xuất sắc như vậy , nhất định cậu ấy có thừa năng lực để ôn tập giúp cháu . Cháu thoải mái một chút , đừng căng thẳng ! "

" Bác à , cháu rất sợ khi ở gần anh ấy quá lâu nha~ ! "

" Thiếu gia ngoài mặt vậy thôi , nhưng nội tâm rất tốt . Với cả , cậu ấy chưa từng có những hành động như vậy với ai bao giờ , cháu là người đầu tiên . Và có lẽ cũng là ngoại lệ . "

" Vâng , cháu biết rồi a~ ! Vậy cháu về phòng trước đây ! "

" Hảo , ra ngoài chơi một chút cũng tốt ! "

" Vâng ạ ! "

Lâm Nhã Vy trở về phòng thay quần áo . Thời điểm cô bước ra , Bách Vỹ Dạ đã chỉnh chu đứng chờ cô . Trên người hắn là chiếc áo len mỏng tay dài đen với quần jean đen thường . Cô bước tới :

" Chúng ta đi đâu đây? "

" Đưa cô đi tìm bọn Huân và Thạch . "

Bách Vỹ Dạ kéo tay cô đi . Lâm Nhã Vy cười méo xệch :

" Tìm hai anh ấy làm gì? "

" Đến đó sẽ biết ! "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top