Chương 13

Hơn mười phút sau , chiếc siêu xe Veyron đen chầm chậm đỗ lại trước cổng của học viện Nhất Long . Mọi người ra vào không ngừng nhìn ngắm , bàn tán chỉ trỏ . Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn Bách Vỹ Dạ , khoác balo lên vai :

" Lần sau đừng đỗ ở đây nữa , sẽ rất gây chú ý . Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay , tôi đi trước đây ! "

" Ngoan ! "

Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ sờ tóc cô , ánh mắt lóe lên ý cười . Lâm Nhã Vy lườm hắn :

" Anh bình thường lại một chút có được không? "

" Hảo ! Tôi vừa dễ tính một chút , cô liền to gan dám nói chuyện với tôi như thế ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu , vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì . Lâm Nhã Vy cười hì hì :

" Bách thiếu gia , tôi nào dám chứ ! Tôi sắp muộn rồi , tạm biệt ! "

Nói xong cô mở cửa xe phóng ra . Bách Vỹ Dạ ngồi bên trong nhìn ra , thấy cô gái nhỏ chạy vội như vậy , bộ dáng rất buồn cười . Hắn quay sang lạnh lùng ra lệnh :

" Đi đi ! "

Chiếc Veyron chậm rãi lăn bánh . Lâm Nhã Vy vừa vào tới khuôn viên , liền gặp Bối Ngọc Giản và Ninh Phẩm . Nhìn thấy cô , Bối Ngọc Giản liền vui vẻ mỉm cười khoát tay :

" Nhã Vy , hôm nay vui thế à? "

" Có sao ? Tớ bình thường mà ! "

Lâm Nhã Vy nhướng mày . Cô cảm thấy cô bình thường mà ? Có vui lắm sao ? Bối Ngọc Giản đưa tay chọt nhẹ vào cái má trắng mịn của cô :

" Ây yo , khóe môi còn cong cong đây này ! "

" Thật à ? "

Lâm Nhã Vy híp mắt cười . Ninh Phẩm giơ đồng hồ lên xem , lại nói :

" Hai cậu nói chuyện xong chưa ? Thời gian không còn nhiều , lên lớp đi , tớ giảng bài hộ cho ! "

" Hảo , chúng ta đi thôi ! "

Bối Ngọc Giản mỉm cười xinh đẹp , khoát tay Lâm Nhã Vy bước đi .

Vừa đến lớp , đã gặp ngay người mà Lâm Nhã Vy không ưa nhất . Cô nàng tiểu thư nhà giàu An Khê ăn vận sang trọng , mày mắt trang điểm tỉ mỉ , ngồi một chỗ cùng với hai ba cô gái khác .

Lâm Nhã Vy thật chất cũng không phải dạng người hẹp hòi hay ghen ghét người vô cớ như vậy . Chỉ là An Khê thật ra rất khiến người ta không nhìn lọt mắt . Tính tình kiêu căng ngạo mạn , lại rất hay đố kị .

" Ây yo , Lâm Nhã Vy , đến rồi đó à ? Sao , bài tập giáo sư giao cậu đã làm xong chưa? "

Thanh âm mềm mại vang lên . Nhưng vào tai Lâm Nhã Vy , thì rất khó nghe . Lời nói có vẻ như đang quan tâm , nhưng cô chẳng nhìn ra một chút quan tâm nào cả . Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn An Khê , lạnh nhạt đáp :

" Có liên quan gì tới cậu? "

" Nghe nói hôm trước cậu lên đọc bài phát biểu thay cho Khai Mạnh Quân ? "

An Khê vặn cây son trên tay , nhướng mày nhìn Lâm Nhã Vy . Cô không đáp , trực tiếp đi tìm chỗ ngồi xuống . An Khê hôm nay cô ta bị cái gì ? Hỏi những chuyện không liên quan tới cô ta ?

Lý do An Khê hỏi vậy , cũng chỉ vì ghen tị mà thôi . Tại sao Lâm Nhã Vy lại được thay Khai Mạnh Quân đọc bài phát biểu mà không phải cô ta? An Khê biết ngày hôm đó có Bách thiếu gia tới dự , nên rất mong muốn được thay Khai Mạnh Quân đọc bài phát biểu . Khai Mạnh Quân đau bụng , là kế hoạch của cô ta .

" Lâm Nhã Vy , từ khi nào cô đến trường bằng siêu xe vậy ? Là Veyron đó nha~ ! "

An Khê bước tới chỗ Lâm Nhã Vy ngồi , chống tay lên bàn mỉm cười cúi đầu nhìn cô . Lâm Nhã Vy có chút ngẩn ra , đưa mắt nhìn An Khê . Ninh Phẩm lạnh lùng nhìn cô ta , sắc mặt không vui :

" Bạn học An , phiền cậu tránh ra một chút ! "

" Ninh Phẩm , sao cậu lại cứ một mực bảo vệ cậu ta vậy? "

An Khê ngẩng đầu nhìn Ninh Phẩm , có chút không vui . Bối Ngọc Giản lên tiếng :

" An Khê , cô có biết cô phiền lắm không? Cô lại muốn nói nhảm cái gì ở đây nữa? "

" Cậu ... ! Hai cậu ... ! Hừ , các cậu được lắm ! "

An Khê hậm hực nhìn Ninh Phẩm và Bối Ngọc Giản , không biết nên nói gì tiếp theo . Bất đắc dĩ dậm chân trở về chỗ ngồi .

" Nhã Vy ! Không sao chứ? Đừng nghe cậu ta nói nhảm ! "

Bối Ngọc Giản quay đầu nhìn Lâm Nhã Vy , mỉm cười . Lâm Nhã Vy nhìn hai người, lắc đầu :

" Tớ không quan tâm đâu . Chúng ta học tiếp đi ! "

***

Bách Thiên Vạn .

Bách Vỹ Dạ cùng với Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch bước vào công ty . Toàn bộ sự chú ý đều đổ lên trên người cả ba người .

Diện mạo tuấn mỹ , thần thái cao ngạo . Ba người bước tới đâu , nơi đó dường như tỏa sáng hơn . Lăng Vũ Thạch đưa tay chỉnh lại áo vest , cong môi mỉm cười :

" Ây da , trước đây căn bản không chú ý , không ngờ bản thân tôi lại đẹp trai thế này ! "

" Nếu tôi nhớ không lầm , đây đã là lần thứ 108 cậu nói câu này rồi ! "

Lưu Khoán Huân đưa tay kéo mắt kính ngược ra sau , nhếch mép khinh khỉnh nói . Bách Vỹ Dạ thở dài :

" Thạch à , làm người vẫn là nên khiêm tốn một chút ! "

" Hảo ! Hôm nay bổn thiếu gia vui , không chấp hai ngươi vậy ! "

Lăng Vũ Thạch gật đầu , khóe môi cong cong thành nụ cười . Cả ba người bước vào thang máy chuyên dụng , liền có thể thoải mái trò chuyện hơn .

" Cho dù cậu không vui , thì cậu làm gì được chúng tôi? "

Lưu Khoán Huân nhếch mép cười , mắt hơi hếch lên nhìn Lăng Vũ Thạch . Lăng Vũ Thạch mỉm cười lắc đầu :

" Đương nhiên là không làm gì rồi . Một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như tôi , sẽ không động tay động chân , thô lỗ như các cậu . "

" Thật vậy à? "

Lưu Khoán Huân gật gù , quay sang Bách Vỹ Dạ nháy mắt mấy cái . Bách Vỹ Dạ đứng dựa lưng , cho hai tay vào túi quần , thần sắc ung dung :

" Nếu cậu đã nói vậy , thì tôi nói thật cho cậu nghe một chuyện . Chiếc lamborghini thể thao hai cửa màu trắng Huân tặng cậu nhân dịp sinh nhật ấy , tôi lấy xe lái đi , lái nhầm xuống bùn nên bẩn mất rồi !"

" Cái gì? Mẹ nó , Bách Vỹ Dạ , cậu nói thật à ? Mau đền cho lão tử !!! "

Nghe tới đó , bộ dáng dịu dàng ấm áp cũng không màn tới nữa , Lăng Vũ Thạch nhảy dựng lên , tức tối gào ầm ĩ . Lưu Khoán Huân phì cười , giả vờ nhại lại dáng vẻ khi nãy của Lăng Vũ Thạch :

" Một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như tôi sẽ không động tay động chân, thô lỗ như các cậu đâu ! "

" Wei , tỉnh táo một chút đi có được không? Xe của cậu cậu còn chưa mang về Trung Quốc đó? "

Bách Vỹ Dạ nhướng mày , khóe môi cũng lộ ra nụ cười nhẹ hiếm hoi . Lăng Vũ Thạch thở phào ôm ngực :

" Các cậu thật quá đáng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top