Chương 12
Khi Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy bước vào nhà , quản gia Lý đã cẩn thận đứng ở cửa đón tiếp . Ông tinh ý nhận ra sự khác thường ở chỗ Lâm Nhã Vy , liền hỏi :
" Nhã Vy , cháu bị sao vậy? "
" Vâng , cháu không sao đâu ạ ! "
Lâm Nhã Vy cười gượng , mái tóc lòa xòa không che hết vết thương . Quản gia Lý nhìn trên khuôn mặt trắng mịn lại in hằn vết thương như vậy , đau lòng không thôi , vội kéo cô tới sofa :
" Bị sao vậy ? Ai đánh cháu? "
" Chỉ là ... chút sự cố thôi ạ ! "
Lâm Nhã Vy lấp liếm cho qua chuyện . Quản gia Lý biết cô nói dối , nhưng cũng không tra cứu nữa . Chuyện này , thiếu gia ắt sẽ có cách giải quyết . Ông bôi thuốc cho cô rồi nhanh chóng đưa cô về phòng nghỉ ngơi .
Lâm Nhã Vy thay bộ lễ phục lộng lẫy kia ra , liếc mắt nhìn đồng hồ . Đã hơn mười giờ đêm rồi , không còn sớm chút nào . Vốn dĩ định làm bài tập thêm một chút nhưng cả người Lâm Nhã Vy đều mệt rã rời . Cô đành để balo sang một bên , leo lên giường trùm chăn ngủ trước .
Đến nửa đêm , Bách Vỹ Dạ mở cửa đi vào phòng cô . Hắn cởi áo khoác ngoài , sau đó cũng lên giường nằm . Lâm Nhã Vy nằm nghiêng người , khuôn mặt đối diện với hắn . Bách Vỹ Dạ nhìn cô , không khỏi thấy xót xa . Hắn cũng không hiểu bản thân bị gì , chỉ đơn giản là cảm thấy thế thôi .
Hắn nhấc đầu cô lên , để cô gối lên cánh tay hắn . Bách Vỹ Dạ vòng tay ôm cô vào lòng , sau đó nhắm mắt lại .
Thẳng tới sáu giờ sáng hôm sau , Lâm Nhã Vy lờ mờ thức giấc . Bên cạnh không có ai , nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Cô dụi dụi mắt , đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra .
" Bách Vỹ Dạ , anh ... "
Lâm Nhã Vy ngẩng đầu , định nói rồi lại thôi . Có chút giật mình khi nhìn bộ dáng của hắn , mặt đỏ bừng lên . Bách Vỹ Dạ vừa từ phòng tắm bước ra , mái tóc ướt sũng , từng giọt nước lăn dọc xuống cơ ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo tắm .
" Có chuyện gì vậy? "
Bách Vỹ Dạ bước tới cầm máy sấy lên , hơi nhướng mày nhìn cô . Lâm Nhã Vy ho khan mấy tiếng , mặt vẫn đỏ bừng bừng :
" À ... ừm , Bách Vỹ Dạ , sao ... sao anh lại ở đây vậy? Không phải anh có phòng riêng sao? "
" Chúng ta là vợ chồng , vợ chồng ở cùng một phòng , không được sao? "
Bách Vỹ Dạ dựa lưng vào bàn trang điểm , nhếch mép nhìn cô . Lâm Nhã Vy cắn cắn môi dưới , lắc lắc đầu :
" Ý tôi không phải vậy . Dù sao chúng ta cũng chỉ là làm một hợp đồng , không cần đến mức phải cùng phòng thế này đâu ? "
" Cô lại lo sợ cái gì? Cô cho rằng tôi sẽ làm gì cô? "
Bách Vỹ Dạ nhướng mày , khóe môi vô thức cong lên . Lâm Nhã Vy ngượng ngùng cúi đầu , lắc lắc cái đầu nhỏ , bối rối đáp :
" Bách Vỹ Dạ , tôi không có ý đó . Chỉ là ... chỉ là ... à , nói sao nhỉ , ... cái đó ... "
" Không biết nói thế nào , vậy thì đừng nói nữa ! "
Bách Vỹ Dạ sấy tóc xong , quay người cất máy sấy , lạnh nhạt nói . Rồi hắn đi tới chỗ hệ thống trên cửa , nhấn nút , rồi truyền lệnh xuống :
" Quản gia Lý , mang âu phục của tôi lên ! "
" Bách Vỹ Dạ , tôi còn chưa nói xong cái kia ... "
Lâm Nhã Vy thấy hắn đã truyền lệnh xong , liền đứng lên kêu hắn . Bách Vỹ Dạ quay người nhìn cô :
" Cô nói cô không biết nói thế nào mà? "
" Ây da , cũng hơi khó nói một chút , nhưng Bách Vỹ Dạ ạ , anh cứ ra vào phòng tôi tùy tiện như vậy , tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm đó ~ ... "
Lâm Nhã Vy cắn môi , bất đắc dĩ cúi đầu chậm chạp trình bày . Nghe xong , khóe môi Bách Vỹ Dạ cong lên , đôi mắt phượng nheo lại nhìn cô :
" Không được tự nhiên? "
" Phải a~ ! Nhỡ đâu lúc đó tôi ... tôi đang thay quần áo thì sao? "
" Tôi sẽ chỉ đến để ngủ ! Giờ đó cô cũng thay quần áo chứ ? "
Bách Vỹ Dạ nhàn nhạt nhìn cô . Lâm Nhã Vy biết mình sẽ không thể nói được gì cả , đành buồn bực cầm quần áo đi tắm .
Quản gia Lý mang âu phục tới cho Bách Vỹ Dạ . Hắn nhanh chóng thay ra rồi xuống phòng ăn trước . Lúc Lâm Nhã Vy trở ra , phòng đã không còn ai . Cô chỉnh trang lại đầu tóc , sau đó ôm balo rời đi .
Vốn dĩ cô không ăn sáng , để đến trường sớm hơn một chút , làm nốt chỗ bài tập còn lại . Vừa ra khỏi cửa lớn phòng khách , liền chạm mặt Bách Vỹ Dạ .
" Đi đâu vậy? "
" Tôi đi học!"
Lâm Nhã Vy đáp , lại lách qua người hắn rời đi . Bách Vỹ Dạ nhanh tay kéo cô lại , trực tiếp đem cô nhét vào trong xe , sau đó hắn cũng vào ngồi cạnh cô :
" Ngồi yên đi , tôi đưa cô đi ! "
" Không cần đâu . Tôi có thể tự bắt xe buýt đi mà ! "
Lâm Nhã Vy vùng vẫy , muốn đẩy cửa bước xuống . Bách Vỹ Dạ không thèm để tâm tới cô , lạnh lùng ra lệnh cho người tài xế :
" Lái xe ! "
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh . Lâm Nhã Vy buồn bực nhìn hắn , bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe .
Xe chạy gần tới học viện , điện thoại trong túi quần Lâm Nhã Vy reo lên . Cô thở dài , lôi điện thoại ra , quả nhiên là Ninh Phẩm .
" Alo , Ninh Phẩm ! "
Lâm Nhã Vy cất tiếng . Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô , lộ ra vẻ tò mò . Ở đầu dây bên kia , thanh âm trầm trầm nam tính của Ninh Phẩm vang lên :
[ Alo , Nhã Vy ! Cậu đang ở đâu? Tớ đến , chủ nhà nói cậu trả nhà từ mấy hôm trước rồi . Vậy là sao? ]
" À , Ninh Phẩm , cái đó , tớ ... thật ra tớ ... chuyển tới nhà một người bạn thân hồi cấp 3 sống cùng với cậu ấy . Bọn tớ chơi rất thân , lâu rồi không gặp . "
Lâm Nhã Vy đưa mắt nhìn qua Bách Vỹ Dạ , cười cười tùy tiện biện ra một lý do .
[ Cậu ở đó có tiện không? ]
" Cái đó cậu không cần lo đâu . Dù sao nhà cậu ấy cũng gần trường hơn , môi trường sống cũng rất tốt . "
[ Vậy à? Vậy tớ đến trường đợi cậu nhé ! ]
" Hảo ! Thật xin lỗi , hôm qua cậu tắt máy vội quá , tớ không kịp nói . Làm phiền cậu rồi ! "
Lâm Nhã Vy áy náy nói . Ninh Phẩm chỉ cười dịu dàng :
[ Không sao . Đều là bạn cả mà ! ]
" Hảo , cảm ơn cậu ! "
Nói xong Lâm Nhã Vy tắt máy . Bách Vỹ Dạ liếc mắt nhìn cô , khóe môi cong lên :
" Ồ , nói dối khá đấy ! "
" Chứ không lẽ tôi nói với cậu ấy tôi sống cùng anh?"
Lâm Nhã Vy liếc hắn . Bách Vỹ Dạ hơi nghiêng đầu , đáy mắt sáng lên :
" Không tồi ! "
" Anh ... ! Bách Vỹ Dạ à , anh tha cho tôi đi có được không? Nếu tin tức tôi sống cùng anh lộ ra , anh có biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh quay lưng với tôi không hả? "
Lâm Nhã Vy bất mãn tuôn ra một tràn dài . Cũng có khi cả thế giới quay lưng với cô luôn ấy nhỉ !? Bách Vỹ Dạ nhìn bộ dáng chu chu môi nhỏ kể lể của cô , ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn . Hắn đưa tay lên đầu , vuốt vuốt tóc cô :
" Yên tâm , sẽ không sao đâu ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top