Có thể tình yêu người dành cho em không đủ sâu...
Tác giả: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)
Sưu tầm: snowqueen2810
Cà phê 2 người…
Quán cũ. Bàn cũ. Bình hoa cúc khuy áo màu trắng nhỏ xíu – cũ. Em và anh. Khác…
Như mọi khi em nhé? – anh hỏi để phá tan bầu không khí im lặng Cho em một tách cà phê. Em vẫn thường uống hồng trà cơ mà? Em đã không còn thích nữa.
Bản nhạc “Nỗi lòng ai thấu hiểu” réo rắt, buồn đến chạnh lòng.
Sao anh lại lôi em ra đây? Vì anh cần ai đó nói chuyện. Chị ấy đâu rồi? Anh và chị ấy tạm chia tay nhau rồi. Vì sao? Vì… có lẽ bọn anh chưa hiểu hết về nhau. Sẽ không bao giờ người ta có thể hiểu hết về nhau dù cho người ta đã sống chung với nhau cả đời anh ạ! …
7 tháng, 8 ngày sau khi anh và em nói lời chia tay. Anh lôi em lên Gỗ. Cũng nơi bàn này, ngày ấy…
Anh nhớ em quá! Em đang ngồi trước mặt anh đây mà. Vẫn nhớ! Thôi nào… anh lại sắp hư rồi đấy! Em đang nghĩ gì thế? Không gì cả! Nói xạo!!! Em nói thật mà! Thật như đếm cá nhảy không? Dạ, cũng cỡ đó thôi à! Nhóc này! Dạ. Kỳ lạ quá? Chuyện gì thế anh? Sao lúc nào trong anh cũng lẩn quẩn nụ cười của nhóc thế nhỉ? Có lẽ anh bị… ma ám! Nhóc ám thì có. Em có phải ma đâu! Còn hơn cả ma nữa! Làm người ta mụ mị cả trong giấc ngủ Trời… Thật đấy! Như đếm cá nhảy đúng không? Không, thật như… nụ cười của nhóc bây giờ vậy.
***
Đã có một thời em từng nghĩ anh sẽ là của em nhưng… đổ lỗi cho người thứ ba là một điều hoàn toàn vô lý. Em có trái tim, em biết yêu, người ta có trái tim, người ta cũng biết yêu. Có thể, lỗi ở cả ba người! Em. Anh. Và chị ấy!
Gỗ! Buổi tối trời mưa như trút nước, gió nhiệt tình giật những cành cây trên đầu. Em, anh vẫn nơi bàn cũ.
Em à, anh muốn giải thích? Anh không cần phải giải thích gì cả. Em có thể hiểu mà! Anh… Thật ra thì em biết từ lâu rồi. Sự nhạy cảm của con gái mách bảo. Cho nên anh không cần phải áy náy. Mình không là người yêu thì vẫn có thể làm bạn! Em… Em sẽ không buồn lâu. Trái tim có lý lẽ của riêng nó. Hãy sống thật với cảm xúc của mình. Em… Những gì không thuộc về em thì em không bao giờ nắm giữ… em có đủ mạnh mẽ để buông tay, đủ tự tin để cười, đủ nghị lực để luôn sống tốt. …
Ngoài trời vẫn mưa. Vẳng lên trong quán giọng hát Triệu Vy mềm như khói “ Có thể tình yêu người dành cho em không đủ sâu. Bởi lẽ em chỉ là một người con gái…”
***
Dạo này em thế nào? Tốt lắm anh ạ! Chúc mừng em. Cám ơn anh! Có lẽ anh đã sai? Về việc gì? Tất cả! Người ta vẫn thường tự trách mình như thế. Em cũng đã từng như vậy. Em …
Em định kể cho anh về những ngày đã qua. Nhưng… cũng chẳng để làm gì. Em tập cho mình thói quen làm việc mà không nghĩ đến anh. Trước khi ngủ không chờ tin nhắn của anh. Em đi một mình trên những con đường quen và cố không nghĩ về ngày cũ… Tất cả. Rồi cũng qua…
Anh gọi em ra đây có phiền em không? Phiền thì không, nhưng em… Em không thích? Không hẳn! Nhưng mình có thể đến nơi khác, không phải nơi từng lưu giữ nhiều kỷ niệm như ở đây. Anh xin lỗi. Em xin lỗi. Anh mới là người có lỗi. Tại cả hai chúng ta anh ạ! …
“Mọi chuyện đã đi qua rồi, em đã gấp gọn mọi kỷ niệm và anh, cất vào một góc trái tim” – em định nói với anh thế. Nhưng em im lặng. Những chuyện đã qua hãy để nó trôi đi, bây giờ trách móc nhau chẳng khác nào làm đau chính mình.
Sau khi mình chia tay, mọi người bảo, sao em không níu giữ anh lại, vì anh hội tủ đầy đủ những ưu điểm mà tất cả các cô gái đều đưa vào ngoặc kép năm từ “người đàn ông hoàn hảo”. Nhưng em thì chưa bao giờ cố gắng để giành lấy một thứ không thuộc về mình. Trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về em, cho dù đã có lúc, em tưởng như không gì chia cách nổi 2 đứa. Nhiều người bảo em lạnh lùng, rằng em không thật sự yêu anh nên mới để anh ra đi như vậy. Thực ra thì… Em có thể giải thích cho mọi người hiểu là đã có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của anh và em. Nhưng để làm gì chứ?
Em không ân hận vì mình đã dành quá nhiều thời gian để yêu anh mà cuối cùng lại nhường anh cho một người khác. Em đã có những tháng ngày hạnh phúc, và có cả những ngày đau khổ trong tình yêu này… Vì… “Có thể tình yêu người dành cho em không đủ sâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top