TRỞ VỀ
Bẵng đi đã 2 năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Yiwon lên máy bay trở về quê hương của mình. Người cô muốn gặp nhất bây giờ chả phải Josua sao? Hầu như tuần nào cô cũng gọi điện cho anh, đơn giản vì nhớ anh thôi! Việc đó duy trì đến 2 năm cũng đủ hiểu được tình cảm mà cô dành cho Joshua lớn như nào.
Khi cô còn là thực tập sinh của Pledis, cô đã mong muốn được một ngày nào đó được đứng chung sân khấu cùng với anh vậy mà, chính cô lại là người gác lại ước mơ được trở thành idol. Quen anh từ những ngày anh mới đến, chàng trai Mỹ mang dòng máu Hàn vẫn còn bỡ ngỡ tiếng Hàn cho đến lúc anh được debut. Tình cảm sớm nảy nở từ những ngày học tiếng Hàn sau mỗi buổi học vũ đạo. Chính giọng nói của anh đã thôi thúc cô học tiếng Anh để rồi có ngày, cô rời xa anh đến nơi anh sinh ra để học tập, tiếp tục giấc mơ kinh doanh của mình.
- Alo! Em đến đâu rồi!
- Em sắp ra đến cửa rồi này, woah ~~ em thấy anh rồi!
Cảm giác gặp được người trong mộng bấy lâu nay thật sung sướng, Yiwon để mặc đống hành lí lạc lõng giữa sân bay đông người mà chạy đến ôm anh, ôm thật chặt. Joshua thấy vậy, ôm lại cô, ghé vào tai cô:
- Em không sợ paparazzi sao?
- Chẳng nhẽ paparazzi không tha cho anh được một ngày ư?
- Thôi được rồi, bỏ anh ra nào, em đói không anh đưa em đi ăn
- Có đói chứ, anh có biết là em háo hức được gặp anh đến nỗi quên ăn quên ngủ không?
- Ghê thế cơ à? Anh thì vẫn ăn uống đầy đủ như thường!
- Anh này (đấm nhẹ vào vai)
- Này, cơ thể anh quý báu lắm không mà sao em nỡ ...
- Em biết em biết mà (vội xoa xoa)
- Thôi, em làm thế người khác nhìn vào thì không hay đâu, người ta tưởng bọn mình đang yêu nhau đấy
- ?
"Vậy hoá ra anh không biết là em thích anh nhường nào à?" cô thầm nghĩ nụ cười trên đôi môi vụt tắt.
- Em làm sao thế! Có chuyện gì à?
- Có chứ anh! Oppa mời em đi ăn, nhưng em không đem theo tiền rồi, nếu oppa trả cho em thì em mới cười được!
- Mới có 2 năm mà thay đổi ghê gớm! Thôi được rồi, lần này anh mời, nhớ lần sau mời lại anh nhé!
- Anh sống ở Hàn Quốc bao nhiêu năm rồi mà vẫn có cái tính như ở Mỹ thế?
- Thế em sống ở Mỹ hai năm không học được cái tính sòng phẳng đấy à?
- Này nhé, em .... hứ... không nói chuyện này nữa
- Chẹp...
Sau khi đi ăn xong, Yiwon muốn quay về Pledis thăm mọi người, Joshua đưa cô về đó. Nhưng còn đống hành lí kia thì vứt đi đâu?
- Hello guys, I come back!!
- Mới đi có 2 năm mà nó quên luôn tiếng Hàn rồi kìa - DK là người đầu tiên thấy cô, vội chạy ra xếp gọn đống hành lí vào góc phòng - Hello, how are you?
- I'm fine, thanks, hề hề
- Thiếu "And you?" rồi nhé! Chẹp chẹp ... như này là cần phải đi học lại tiếng Anh ngay lập tức! - DK trêu Yiwon
- À, mà mọi người đâu hết cả rồi!
- Mọi người đi thu âm rồi, anh là học sinh giỏi nhất nên anh được phép về đầu tiên
- Thế anh dẫn em đi xem phòng thu đi! Tiếc là em chưa được đến phòng thu thì đã phải rời khỏi đây mất rồi!
- Oke, để Dokyeom-oppa dẫn em đi nha!
- Let's go
DK đưa Yiwon đến phòng thu, vẫn là bóng lưng quen thuộc của Bumzu và Woozi như cô hay thấy trên màn ảnh, hai người họ chăm chú đến mức không nhận ra cô đã đến. Mọi người không ở đây, chỉ có The8 và Wonwoo đang ngồi đợi đến lượt mình. Joshua đã vào trong phòng thu rồi sao, sao anh ấy có thể nhanh đến như vậy chứ!
- Ôh, là người quen kìa!
Wonwoo đang đọc sách, thấy bóng đen là lạ mà quen quen làm anh ngắt đoạn suy nghĩ. Tiếng nói của Wonwoo làm cho Woozi bất giác quay lại. Một vài giây sau, The8 cũng bắt kịp tình hình.
- Em về lúc nào thế! - Woozi hỏi thăm
- Em về từ sáng, Joshua đưa em về đó, mà em nhớ mấy anh quá, đòi Joshua đưa em đến đây mãi mà anh ấy mới đồng ý
- Vẫn là cái bản tính năm nào - DK chen vào
- Các anh phải cảm thấy may mắn vì em đi mà không thay đổi ấy
- Uh, rồi rồi, anh hiểu - Woozi cười
- Em về lần này là ở đây hẳn luôn à! - Wonwoo không có ý gì muốn trêu trọc cô
- Tất nhiên rồi, em đi có 2 năm thôi mà nhớ mọi người ghê gớm!
- Nhớ mọi người hay là không có ai khao ăn hả, nhìn trông gầy đi hẳn
- Myungho à, anh cứ phải cà khịa em mới chịu được à!
- Thôi nào mấy đứa, anh để cho mấy đứa nghỉ ngơi, nói chuyện một lúc rồi tí quay lại nhé!
- Anh Bumzu hiểu ý bọn em thế!
Phòng thu nhỏ quá, cô cùng mấy anh lại quay ra phòng tập vừa rồi!
- Nhiều đồ đạc thế này, không biết nó có mang quà về cho tụi mình không nhỉ!
- Này, mấy anh cứ nói to hẳn ra, thì thầm như thế em vẫn nghe thấy đấy! Em không có quà cho mấy anh đâu, chỉ có quà cho Joshua thôi!
- Khiếp! Suốt ngày Joshua.
- Các anh cứ được như Joshua đi hãy nói! Ôi anh Choi Seungcheol
- Em còn nhớ anh à! Tưởng lúc nào cũng chỉ có Joshua Joshua thôi chứ!
- Mọi người quá đáng thật ấy!
Sau quãng thời gian ngắn ngủi vui vẻ cùng Seventeen, cô trở về nhà, trở lại Hàn Quốc với một cuộc sống mới. Sẽ không còn những ngày tháng vật vã tại phòng tập, cũng không được gặp các anh mỗi ngày nữa. Nhưng cô hạnh phúc vì được gặp lại Joshua, rồi thời gian sẽ cho cô đáp án, cô còn trẻ và còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top