Ode to you

"Quãng thời gian đó thật khó khăn cho anh, đó là thời điểm anh cùng Seventeen phải gồng mình lên, cống hiến hết mình cho Carat! Dù không được gặp anh, nhưng em vẫn thường xuyên đọc tin tức về anh. Phân vân không biết có nên gọi điện cho anh không? Em sợ phải làm phiền anh, sợ anh không được nghỉ ngơi sau tour diễn đó. Rồi em hay tin Scoups tạm dừng hoạt động vì vấn đề tâm lí, em vô cùng hoang mang, một người leader toàn diện như Seungcheol tại sao có thể.... không đúng. Trên đời này chả có gì là không thể phải không anh! Rồi sau đó, hàng loạt những thông tin về việc Seventeen bị vắt kiệt sức, em thấy Jeonghan-oppa, rồi Myungho-oppa cũng lần lượt tạm ngưng hoạt động vì sức khoẻ! Joshua à, em chỉ muốn biết rằng anh giờ đây vẫn ổn, nhưng hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình nhé!"

Đã lâu lắm rồi Yiwon không liên lạc với Joshua, anh bận lắm! Vừa chuẩn bị comeback với full album "An Ode", vừa phải đi tour, vậy thì thời gian đâu để cô có thể nói chuyện với anh chứ! Hừ... Chắc lần này phải đi đâu đó để khuây khoả đầu óc, và tạm quên đi Joshua thôi!

Cô chợt nhớ ra, từ khi mình về nước, cô chưa đến thăm bà một lần nào. Cũng đã hơn 1 năm rồi chứ, cô thật là... Lúc tiễn cô sang Mỹ, bà đã lặn lội biết bao cây số, đến sân bay Incheon tiễn đứa cháu gái này mà, bây giờ nó về lại quên mất mình. Joshua ơi, sao anh lại khiến Yiwon u mê đến vậy.
Cô nhớ lại thời khắc đó, khi chỉ có bà, ba mẹ và em gái cô tiễn cô ra sân bay. Có lẽ những năm tháng thơ ấu, được chính bàn tay bà chăm sóc khi ba mẹ cô đi làm ăn xa mà cô bồi hồi nhớ lại. Bà cũng không muốn phải rời xa đứa cháu gái này, những kỉ niệm chợt ùa về, bà đã không giấu khỏi những giọt nước mắt. Cô trông bà vậy, cũng không nén nổi sự xúc động, khoé mắt cay cay, hai hàng lệ không biết từ lúc nào làm nhoè đôi mắt.
- Cháu sang đấy, học hành cho tốt, rồi thỉnh thoảng về thăm bà nhé!
Mỗi từ bà nói lại cứa sâu vào tim, cô không muốn đi nữa, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, là lúc mà tình cảm đã lấn át đi lý trí. Cô muốn an ủi bà, nhưng sao bây giờ lại quá đỗi khó khăn với cô như vậy. Cứ như thế, tiếng khóc ngày càng to. Cô không muốn lúc mình đi sẽ như vậy, trong suy nghĩ của mình, lúc ra sân bay là viễn tưởng mà mọi người đều vui vẻ, cả người đi lẫn người ở lại.
- Cháu....sẽ.....về.....thăm.....bà....mà...... - Cô cố gắng giữ lấy bình tĩnh, an ủi bà
Rồi giờ khắc ấy đã đến, cô phải tạm biệt mọi người đến đất nước xa lạ, không ai quen biết. Thời gian đã khiến cho cô quen với cuộc sống nơi đất Mỹ, nhưng kí ức về bà thì không hề phai nhạt.

Đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để về thăm bà. Bà chắc chắn sẽ giúp cô tạm quên anh một thời gian.

Cô đã đặt chân đến Busan, tạm xa nơi phố thị ồn ào, đông đúc. Bà vừa hay tin cô đến thăm, đứng đợi cô ở cổng mãi.
- Yiwon à, sao giờ cháu mới đến thăm bà thế!
- Cháu xin lỗi, cháu..... đến hơi trễ......
- Thôi, không giải thích gì cả, vào nhà thôi!

Căn nhà ấy trước kia ngập tràn tiếng cười, trẻ con nô đùa ríu rít, vậy mà giờ đây mỗi người một phương, những đứa trẻ năm xưa cùng cô vui đùa giờ đã lớn cả rồi, có khi không nhận ra nhau nữa. Mọi thứ thay đổi nhưng chỉ mình bà vẫn vậy, bà cùng ông sống trong căn nhà cũ, nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm. Đã lâu lắm rồi Yiwon mới gặp ông, ông nay đã già hơn, sức khoẻ cũng không được tốt, chưa kể bệnh tình nhiều khi tái phát khiến ông khó có thể đi lại một cách nhẹ nhàng. Đây có lẽ là lần về thăm ông bà dài nhất kể từ khi cô về nước, cô muốn quay trở về khoảng thời gian trước kia, trước khi cô gặp Joshua. Một cảm giác yên bình bao trùm lấy tâm hồn cô, không cần phải ganh đua, tranh đấu, cũng không cần phải soi mói để ý những điều lặt vặt liên quan đến anh.

Một tuần trôi qua, quãng thời gian không dài mà cũng chả ngắn, mỗi sớm được ra biển ngắm bình minh, trưa về cùng bà làm bữa cơm, tối đến mọi người lại quây quần bên nhau trò chuyện. Đã hết thời gian ở đây, cô phải quay trở về Seoul náo nhiệt, tiếp tục con đường mình đã chọn.

Trước khi rời đi, ông dặn dò cô đôi điều:
- Yiwon à, sao không thấy Joshua vậy cháu!
- À, anh ấy bận lắm! Nếu anh ấy rảnh nhất định anh ấy sẽ qua thăm ông mà.
Chẳng phải cô thích Joshua nhiều đến nỗi mà cả ông cô còn biết sao, nếu ông biết cô và Joshua chỉ đơn thuần là bạn bè thì chắc ông sẽ buồn lắm! Cô phải làm sao đây? Một mình cô tiếp tục diễn vở kịch này đến bao giờ?
- Ông chẳng biết mình có sống được tận đến lúc gặp được Joshua nữa hay không, nhưng hãy gửi cái này đến tận tay Joshua nhé!
- Cái gì vậy ông?
- Cháu đừng mở ra xem nhé! Nhất định trao đến tận tay Joshua đấy!
- Cháu biết rồi, ông không cần lo đâu! Ông bà ở nhà mạnh khoẻ nhé, cháu xin phép về đây ạ
- Yiwon này, cháu nhớ ăn hết chỗ đồ ăn đó đi nhé!
- Bà yên tâm đi ạ! Cháu chào ông bà!

Ngồi trên máy bay, cầm phong thư ông nhờ đưa cho Joshua mà cô không khỏi tò mò, không biết trong đó có gì nhỉ? Chắc chả phải là một lá thư bình thường đâu, cô lắc nhẹ, "xoèn xoẹt.." có phải là vòng cổ hay nhẫn gì không nhỉ? Hay là ông định hỏi Joshua..... ầy, chắc không phải đâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tò mò đến như này, cô định mở thư ra xem nhưng ông đã dán keo chặt rồi, thôi thì cũng đành chấp nhận số phận thôi. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

......

Ở đường bên kia có ai quen vậy nhỉ, ơ, chẳng phải là Yiwon sao? Jeno đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cho tour đầu tiên "The Dream Show", cậu trở về Incheon thăm gia đình. Đi dạo trên phố bỗng thấy có người quen, "cậu ta làm gì mà tay xách nách mang lắm đồ vậy chứ?", Jeno thầm nghĩ liền chạy ra giúp đỡ Yiwon.
- Chào cậu, cậu vừa đi đâu về à?
- Ôi, Jeno à, mình vừa từ Busan về, mình mang nhiều đồ quá....
- Để mình xách hộ cho
- Liệu có được không? Mình ngại....
- Không lo đâu, đây có phải ở Seoul đâu cơ chứ!
- Nhưng mà....
- Để mình xách cho
Thực lòng Yiwon không muốn để Jeno giúp tẹo nào, lỡ có fan của NCT Dream thấy thì không hay cho cô, hết Seventeen rồi lại đến NCT Dream, liệu cô có trở thành tội đồ không chứ! Trong lúc mải mê suy nghĩ, Jeno đã đi được một đoạn rồi. Mà thôi, cậu ấy là có lòng tốt muốn giúp cô thôi mà.

_________________________________
Nóng quá bí ý tưởng mọi người ạ ㅋㅋㅋㅋ
Seventeen sắp comeback rồi đó, các bạn có định đu album đợt này không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top