Giải quyết
Không ngờ đó là Jeno, lúc cô cảm thấy nhớ Joshua nhất thì cậu lại xuất hiện. Chắc chỉ tình cờ thôi mà! Cậu ấy đâu có rảnh rỗi đến mức theo dõi cô chứ! Nghe nói NCT Dream đang chuẩn bị màn collab với HRVY, cậu ấy bận lắm! Jeno ngồi xuống, điểm đạm nở nụ cười, nhấm nháp một ít trà:
- Yiwon à, cậu có chuyện gì à!
- Không - Câu trả lời đó không phải là cái cậu cần, Jeno vẫn chờ đợi câu trả lời Yiwon
- Chắc có chuyện gì khó nói lắm phải không, cậu không cần phải nói ra đâu....uhm.....
- Cảm ơn cậu nhé!
- Uhm.... Không có gì đâu...
"Reng...reng...reng..."
Là điện thoại của cô rung. Joshua gọi, cô có nên nghe máy không, không được phép nghe máy, nếu nghe anh ấy sẽ biết rằng mình vẫn ổn mà, đừng có nghe! Trong thâm tâm cô không cho phép mình nghe máy của Joshua nhưng đôi tay ấy lại không thể kìm hãm được mà ấn vào nút nhấc máy!
- Yiwon à, em đã về nhà chưa?
- Em chưa về... hic... - Cô cố gắng không được để lộ ra những tiếng nấc
- Em đang ở đâu thế! Có cần anh đến đưa về không?
- Ở quán cafe, anh rảnh thì đưa em về cũng được mà không thì em có thể tự về
- Quán đấy ở chỗ nào?
- ***
- Anh biết rồi, đợi anh nhé!
Joshua cúp máy, cô nấc thành tiếng, Jeno ngồi đó như vô hình, cậu không biết nên nói gì với cô. Có nên hỏi tại sao cô lại như vậy không hay cho cô một khoảng lặng! Cậu chưa từng trải qua chuyện đó, cậu không biết phải hành xử ra sao ngay lúc này. Jeno chỉ biết lấy khăn giấy đưa cho cô lau đi những giọt nước mắt, biết chuyện có lẽ sẽ tồi tệ hơn nhưng cậu phải làm sao bây giờ?
- Cậu có chuyện gì buồn à! Có thể chia sẻ với mình được không, có thể cậu sẽ nhẹ nhõm hơn đó.
- Hic..... hic.....
- Cậu có sao không?
- Jeno à, mình không chắc cậu có hiểu chuyện của mình không nhưng .....
- Mình đang nghe cậu đây
- Cậu yêu một cô gái mà có người xen ngang vào cuộc tình của cậu, người con gái đó không còn quan tâm cậu nhiều như trước nữa, cậu có cảm thấy đố kị với chàng trai kia không?
- Mình.....
- Cậu không cần trả lời đâu... hic....hic...
- Cậu nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Anh ấy rồi sẽ về bên cậu mà
- Không đâu, anh ấy mà bên mình thì fan sẽ đốt nhà mình mất
- Cậu vui tính ghê, nghe mình đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu
- Cậu biết gì mà....! Mình xin lỗi.. mình không nên to tiếng như vậy
- Không sao mà, cậu nín đi nhé! Tí anh ấy đến đây à?
- Uh
- Nín đi nhé! Khóc như này xấu gái anh ấy lại buồn ấy
Nhắc đến Joshua, Yiwon không thể ngăn nước mắt mình ngừng rơi. Jeno càng dỗ cô càng khóc, quả thực quá khó khăn với cậu ở giây phút này. Cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình của cô ra sao, cũng không biết nên chia sẻ với cô những gì. Trong lúc bối rối, một giọng nói vang lên bên tai:
- Cậu đã làm gì mà để em ấy khóc như vậy?
Tiếng nói làm cho cả Yiwon lẫn Jeno phải ngước lên nhìn. Joshua sao anh đến nhanh vậy chứ? Thấy Jeno có phần bối rối, cô cố gắng mở miệng trấn an cậu:
- Jeno à, cậu về cẩn thận nhé! Cảm ơn cậu hôm nay
Jeno lặng lẽ rời đi, nhường ghế cho Joshua. Thấy Yiwon khóc nức nở, anh cũng đoán ra phần nào, chắc có lẽ lúc chiều vì không kìm nén được, anh đã buộc miệng quát Yiwon, đâm ra bây giờ cô tự ái. Anh biết rằng mình cũng một phần có lỗi trong chuyện này, mình cũng nên tôn trọng ý kiến của Yiwon, nếu cô không ưa Clary thì cũng không nên bắt em ấy phải thích Clary. Joshua nhẹ nhàng đến bên Yiwon, định đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì sực nhớ ra đây là nơi công cộng, fan của Seventeen thấy điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nhóm. Anh muốn dỗ dành cô nhưng điều đó không dễ dàng chút nào một người lịch thiệp như anh, anh không muốn trở nên bất lịch sự như vậy đặc biệt là người con gái anh vô cùng yêu thương.
- Yiwon à, nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không?
- Chuyện dài lắm, không biết anh không muốn nghe không? Chắc anh nghĩ những điều em nói là một trò đùa ...
- Không hề, anh nghĩ rằng em đang stress nên có suy nghĩ như vậy! Cứ nói đi, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em
- Em không thích Clary chút nào, xin anh đừng xuất hiện cùng Clary bất cứ khi nào có em được không vậy?
Joshua không hề ngạc nhiên với những gì Yiwon vừa nói, đúng thật điều này anh biết, nhưng anh không muốn hai người anh yêu thương lại suốt ngày đấu khẩu nhau, vừa gặp cái đã sinh sự. Với người ở giữa như anh thì chuyện này anh không biết nên giải quyết như nào!
- Vậy sao em lại ghét Clary đến thế!
- Chỉ là ghét thôi, cần phải có lí do sao?
- Anh tò mò muốn biết thôi mà, có thể do Clary cao hơn em này, hay là nói tiếng Anh giỏi hơn em ... - Vừa nói Joshua thấy gương mặt Yiwon bỗng xám xịt, anh chỉ muốn trêu Yiwon để khiến cô vui vẻ hơn nhưng có vẻ nó phản tác dụng - Anh đùa thôi
- Nếu anh muốn biết, em sẽ nói cho anh nghe, hôm em bị đánh ấy, Claryyyy ...... - Cô không nên nói chuyện này trước mặt anh, nếu anh biết được thì chuyện không hay sẽ xảy ra với cô ngay lập tức
- Clary thấy em bị đánh mà không cứu à - Câu nói của Joshua khiến cô giật mình
- Uhm.... - Yiwon ngậm ngừ, không biết nên nói gì tiếp theo
- Yiwon à, nghe anh này - Joshua vừa nói, vừa nắm lấy tay cô - Clary biết rằng một mình con bé không thể nào cứu em được nên đã gọi điện cho anh đến đó, con bé cũng có lòng tốt mà, vậy nên em đừng hiểu lầm nó nhé!
- Thật sao? - Sắc mặt của cô có phần thay đổi, đôi mắt bừng lên dữ dội chỉ chờ cơ hội bùng cháy
Hoá ra con bé này cũng nham hiểm thật đấy, dám ăn cướp rồi la làng, kiểu này cô nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì vẫn hơn.
- Đúng rồi, tối đó Clary gọi điện bảo anh phải đến ngay, vừa đến đã thấy em nằm sõng soài ra đường như vậy rồi!
- Nhưng em không thích Clary đâu!
- Sao thế? Còn chuyện gì nữa sao?
- Anh và Clary cứ thân thiết như thế, em toàn bị cho ra rìa thôi! Em muốn được quay về thời gian trước kia, khi em vẫn còn là thực tập sinh, được anh quý nhất đám thực tập sinh nữ ấy, khối người ghen tị với em.
- Trời ạ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà con ghen tị vói đứa con nít 17 18 hả? - Joshua không nhịn nổi cười, hoá ra chỉ là anh thân với Clary thôi ư
- Em mới có 20 thôi, mà con nít gì chứ, 17 18 là tuổi tương tư yêu đương đấy, nhỡ Clary thích anh thì sao? Em không muốn
- Hahaha.... đừng trẻ con như thế chứ! Không đời nào có chuyện đó đâu
- Anh lại không tin em à? Đấy là anh không biết thôi, em là người ngoài cuộc, em có thể thấy điều đó rõ nhất
- Thôi được rồi, anh tin em mà
- Em không hề bắt anh phải lựa chọn giữa em và Clary nhưng anh đừng để mọi thứ vượt quá giới hạn nhé!
- Anh biết rồi, giờ anh đưa em về nhé! Nhanh không lỡ chuyến xe buýt mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top