"Đừng tin đó là sự thật!"

Sau đợt quảng bá "Oh my" thành công, cô thường xuyên đến thăm mọi người. Nhưng ai nấy cũng bận rộn để chuẩn bị cho tour tiếp theo rồi thì lần comeback sau nữa nên chả có ai đưa cô về. Thế cũng không sao, cô lớn rồi mà cần phải có người đi cùng à. Hôm nay gió trở trời hay sao mà cô lại chọn đi đường tắt, con đường đó đã ngoằn ngoèo mà chỉ có mỗi một cột đèn, hầu như chả ai đi con đường đó, chính vì thế đó thường là nơi tụ tập của bọn đầu gấu bắt nạt. Đi được một đoạn, cô nghe thấy tiếng nói ai quen thuộc phía đằng xa, ngay dưới cột đèn, một đám "choai choai" tóc xanh tóc đỏ, khói thuốc u bám xung quanh. Bọn trẻ con thời nay thật là, mới tí tuổi đầu mà đã.....
Ha..ha..ha...
Tiếng cười này sao quen thuộc vậy nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại, chắc hẳn là ai đó mình biết, là người rất gần gũi mới mình, có thể là ai được chứ! Cô nấp sau bức tường, cũng may là đường đi này tối không ai phát hiện. Có tận năm đứa, ba đứa con gái và hai đứa con trai, chẹp! Thế này thì thật là .... Ơ.... kia có phải là... chẳng phải là Clary sao? Chắc không phải đâu, con bé cũng ngoan ngoãn hiền lành, nói năng lịch sự lễ phép mà làm sao mà chơi cũng bọn này được chứ! Cô đứng lại một lúc lâu, cô gái được Yiwon nhầm tưởng là Clary bất ngờ lên tiếng, hả...! Nó nói tiếng anh, và cái giọng này thì không thể lẫn được vào đâu, là của Clary thật sao? Sao con bé lại như vậy! Sao lại quá khác với những gì cô tưởng tượng cơ chứ! Cô không biết mình đang mơ hay đang ở hiện thực, cô bước trên đường một cách nặng nề, không biết phải hành xử ra sao cho đúng! Nói thật với Clary à, hay nói với Joshua, hay là không nói, nhưng không nói Joshua mà biết được lại bị mất điểm trong mắt anh ấy thì không thể nào! Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, cô quyết định nói cho Joshua biết. Cô biết rằng điều đó thật sự rất khó khăn với cô, cô lo lắng Joshua sẽ không tin những lời cô nói, thêm vào đó là việc anh nói cô bịa đặt nọ kia.

- Yeoboseyo!
- Yiwon à, gọi anh có chuyện gì thế! - Nghe tiếng Joshua trả lời, tim Yiwon như ngừng đập
- Anh à, em có chuyện muốn nói cho anh biết
- Uh, anh đang nghe đây
- Anh à, em ... không chắc đây có là thật hay không .... nhưng anh đừng sốc quá nhé!
- Em yên tâm đi, mà có chuyện gì khiến em ậm ừ vậy?
- Tối nay, trên đường đi về em thấy Clary....
- Trời, chuyện đó có gì mà khiến em lo lắng thế! Đó rất là bình thường thôi mà
- Không đâu anh, Clary nó hút thuốccccc.....
- Gì cơ, em có nhầm không đấy, em cũng tiếp xúc với Clary nhiều rồi mà, sao con bé có thể như vậy đc, chắc em nhìn lầm thôi!
- Đâu có, em không hề cận... Anh hỏi con bé nhé! Cũng có thể do em nhìn lầm, làm sao nó có thể như vậy chứ!
- Yên tâm đi, anh sẽ hỏi nó, em k cần lo đâu
Nghe giọng nói của anh dịu dành khiến cho cô an tâm được phần nào. Người đó có phải là Clary không thì hãy để thời gian trả lời. Dù đã tự an ủi bản thân như vậy nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi, cô lo sợ nếu đó là Clary thật thì không chỉ có nó mà Joshua cũng bị liên luỵ. Chắc sẽ chẳng sao đâu, nếu là con bé, nó sẽ nghe theo lời Joshua thôi, không cần phải lo, chưa đến lượt của mình .... và rồi cô chợp mắt từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Joshua đến phòng tập từ sớm, điều khiến anh ngạc nhiên là Clary đến đó sớm hơn cả anh. Trông thấy anh, con bé đã chạy ra chào hỏi. Anh coi Clary như là em gái, những lời nói, lời khuyên chân thành của anh, con bé đều nghe theo. Anh sực nhớ ra chuyện hôm qua Yiwon nói cho anh biết. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mỉm cười:
- Clary có chuyện gì mà đến sớm thế!
- Em muốn debut Joshua à, em chờ mong đến ngày được đứng cùng sân khấu với anh
- Vậy à, nếu có đam mơ và tham vọng như vậy thì tốt. À, mà nhớ nhé, nếu có thói quen gì xấu thì Clary nhớ bỏ đi nhé, vì đây là Hàn Quốc, mọi thứ đều gắt gao hơn rất nhiều so với Hoa Kì.
- Là sao anh, em không hiểu
- Kiểu như hút thuốc lá này....
Nói đến đây, mặt Clary đổi sắc, ánh mắt ấy không muốn đối diện với Joshua. Đôi tay bắt đầu vẽ vài đường trên mặt bàn. Joshua trông thấy vậy, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, toang định nói tiếp thì
- Anh sợ lắm phải không, thực ra vừa nãy em đóng kịch đùa anh chút mà anh cũng tin nhỉ, chắc sau này em sẽ lấn sân sang điện ảnh mất thôi
- Con bé này, em làm anh sợ chết khiếp, không có gì thì anh yên tâm rồi. Thôi, tập luyện tiếp đi nhé, anh ra ngoài đây.
Clary chạy ra mở cửa cho anh, chào anh vô cùng lễ phép. Joshua mỉm cười nhìn Clary, miệng lẩm bẩm "Rõ ràng là chả có chuyện gì rồi mà Yiwon cứ lo xa, hừ.." . Clary biết ngay mà, đâu phải tự dưng anh nhắc nó chuyện này, chắc hẳn có người nào đó mách cho anh ấy. Nhưng nó không ngờ lại là Yiwon, nó cũng đối xử với chị ta tốt đấy chứ, chẳng nhẽ chị ta thích Joshua sao? Vậy là kiểu này đã biết ai là người thắng cuộc rồi. Chuyện nó hút thuốc đã bị chị ta phát hiện, lần này phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng trước tiên phải dạy chị ta một trận đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top