"Cậu ơi, cho mình đi nhờ ô nhé!"
Yiwon ngồi một mình, nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay chắc sẽ mưa to đây. Bầu trời xám xịt, mây mù kéo đến, cô muốn nán lại một chút. Cô rất thích ngắm những trận mưa rào, nó đến nhanh và đi như cách nó đến. Cô muốn được ngắm nhìn những trận mưa rào cùng anh, ngồi nhâm nhi tách trà rồi hai đứa cùng nói chuyện. Điều đó thật đơn giản nhưng với cô thì không, cô ở đây một mình, không có anh. Trong lòng cô tràn ngập tâm trạng, nhớ về quá khứ!
Nhớ về những ngày nhòm Seventeen tập luyện qua khe cửa, thực chất chỉ muốn trông thấy anh thôi. Hay là những khi dù no lắm rồi vẫn nằng nặc bắt Xiyeon phải đi cùng mình xuống mua đồ để được gặp anh. Anh bận lắm, anh còn phải tập luyện để debut nữa, đội hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể lần kiểm tra đánh giá này anh làm tốt, nhưng lần sau làm không tốt, anh có thể bị gạch tên khỏi đội hình Seventeen ngay lập tức. Và tất nhiên mỗi khi có dịp được gặp anh, cô luôn là người nhanh nhất, sẵn sàng phi qua đó bất cứ lúc nào. Đối với anh, lúc đó cô còn quá bé, anh nghĩ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là nhất thời vậy thôi! Một đứa trẻ 15 tuổi thì hiểu được bao nhiêu về tình yêu thật lòng chứ! Kể cả khi cô sang Mĩ 2 năm, cô vẫn không thể nào quên được anh thì liệu nó có được gọi là tình yêu hay không? Giờ đây cô cũng đã 20 rồi, cũng lớn, cũng hiểu biết hơn rồi, anh còn coi cô như vậy nữa không? Chỉ mình anh biết thôi!
Cô nhìn đồng hồ, đã 5h rồi sao! Cô phải về nhà rồi, ngồi đây, ngắm mưa thực sự mang đến cho con người ta thật nhiều tâm trạng mà.
Trời cứ mưa mãi, không ngừng trút nước, bước được hai bước, một anh chàng nào đó chạy vào ô của cô, khiến cô giật mình quay lại.
"Cậu ơi, cho mình đi nhờ ô nhé!"
- Lee Jeno!
_____________________________
*Lần này NCT Dream comeback, mình ấn tượng với Jeno lắm luôn!
Chắc lần này mình viết cũng nhạt không khác gì chap trước 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top