CHƯƠNG V: CÔNG CHÚA, NÊN TÌM QUẢN GIA MỚI RỒI!
"Tuấn, vào đây chú muốn nói chuyện với cháu!"
Đinh Tuấn ngừng tay, là chủ thầu công trình đang nói chuyện với cậu. Mấy năm nay cứ có việc là cậu lại đi theo người chủ công trình này. Chú ấy đối xử thật tốt với cả Tuấn và Long. Tiền lương lúc nào cũng tăng thêm một chút ưu đãi, lúc nào cũng cho Tuấn khi thì con gà, con cá, khi lại mớ rau bát dưa...
"Tuấn, bọn ta sắp phải đi làm ăn xa, ít nhất là sang nước XX để làm, không thể mang theo cháu được."- Người chủ công trình nói ngập ngừng - "Ta rất xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác"
"Bao giờ chú đi?"
"Mai xong và nghiệm thu công trình bọn ta sẽ rời đi ngay."
Tuấn trầm lặng, biết chú ấy không thể mang theo cả mình và Long, cậu ngập ngừng "Vâng, chắc là làm hết hôm nay chú nhỉ"
"Uhm...hết tối nay..." - Người chủ công trình ngập ngừng - "Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cháu..."
"Dạ không có gì ạ! Cháu vẫn có thể đi tìm việc khác mà, chú đừng lo!"
Nói cứng là thế, nhưng Tuấn lại cảm thấy hụt hẫng. Nhà còn em trai lẫn Tuấn đều đi học, không có việc thì hai anh em dựa vào đâu đây, chẳng lẽ lại tiêu vào số tiền bố mẹ gửi về để trả nợ...
Ánh đèn đường hiu hắt toả ánh sáng mờ mờ lên người Tuấn...Giờ biết làm sao bây giờ...
*********
Nhà của Tiêu Mỵ Hồng
Nàng ngả thân hình trắng muốt đẫy đà trong hồ tắm nước nóng. Dường như quá mệt mỏi mà nàng nằm im ngủ quên.
Tiếng bước chân ngày càng tăng, cuối cùng thả chậm lại. Lão Andre đến gần hồ tắm, thấy nàng đang ngủ, lão lắc đầu và dịu dàng lấy một chiếc khăn tắm lớn trùm lên người. Dường như lão đã quá quen với việc này rồi. Nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra, lão tháo lớp băng quấn xuống. Trái với thân hình mịn màng trắng muốt của nàng, hai cánh tay nàng phủ đầy lớp vảy cứng màu xanh ngọc, sin sít như vảy bò sát. Lão cẩn thận lấy tinh dầu và thoa đều lên lưng và tay nàng, và sau đó băng lại, rồi mới gọi nữ hầu tới.
Phải, cái danh Hồng Long công chúa không phải là để gọi chơi, nàng đích thực là một con rồng, là loài rồng thuần chủng đã sống gần 1800 năm, có khối tài sản vượt qua bất kỳ hoàng đế nào và độ khôn ngoan vượt qua bất kỳ hiền nhân nào. Nhưng có lẽ, do đã sống quá lâu nên nàng bị chai lỳ cảm xúc, nàng không có cảm giác với bất kỳ lạc thú nào của nhân gian.
Có lẽ vì cảm thấy có người đến, Mỵ Hồng mở mắt, đôi mắt đỏ như máu và sâu thăm thẳm chẳng thể nào dò xét.
"Lão Andre, ta lại ngủ quên à?"
"Công chúa, là do người quá mệt thôi" - Lão Andre mỉm cười - "Để lão thần đưa người về phòng".
"Ta muốn ở lại đây, ngâm mình 1 chút nữa."
"Như ý người, nhưng người nhớ đừng ngâm lâu quá nếu không sẽ bị cảm"
Trăng sáng vằng vặc như cái mâm con trên trời, Mỵ Hồng vẫn nằm dài trên hồ nước nóng, cả nàng và lão đều không nói gì, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Bỗng lão Andre mở lời phá tan sự im lặng
"Công chúa, lão già này theo người bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Ta không nhớ, cũng đã lâu rồi còn gì?"
"Ta nhớ, khi ta còn là tể tướng của triều C, ta đã được theo hầu ngài rồi" - Lão tần ngần hồi tưởng - "Ngày đó ngài mới có 3 tuổi, bé xinh đáng yêu và hoạt bát biết bao, aizzz, thời gian luôn làm cho người ta thay đổi nhỉ?"
"Lão ở với ta lâu thế rồi à?"
"Công chúa, thần tìm được người đó rồi, bà ấy cũng sắp mất rồi, thần muốn cùng bà ấy rời đi..."
"Lão nói vậy là sao?" - Nàng nhíu mày.
"Công chúa, người nên tìm một quản gia mới rồi. Bao năm qua nhờ phước khí của người nên lão thần mới có thể sống được đến hôm nay để tìm được sinh mệnh mà bà ấy đầu thai. Thần chỉ áy náy một điều là trước khi đi lại bỏ lại người..."
Tiêu Mỵ Hồng im lặng, cô ngước nhìn lên bầu trời cao và tối đen như mực ấy, ánh trăng dịu dàng chỉ đủ làm sáng lên một góc trời.
"Thời gian còn lại bao lâu?"
"Bác sĩ nói bà ấy chắc chỉ cầm cự được 1 tuần nữa"
Tiêu Mỵ Hồng trầm mặc. Phải mất một lúc sau cô mới cất lên tiếng nói:
"Nói Mai tuyển người đi. Lan, Cúc, Trúc chuẩn bị bài kiểm tra".
Lão Andre cúi đầu, lui ra ngoài.
"Công chúa, người nghỉ sớm, ngâm mình lâu trong nước không tốt cho sức khoẻ!"
"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top