CHƯƠNG IV: HỒNG LONG CÔNG CHÚA

Là Hồng Long công chúa...Đại tỷ Tiêu Mỵ Hồng...

Lý Nhiếp bất chợt rùng mình nhớ đến câu truyện ngày xưa cha hắn kể đi kể lại, để so sánh hắn với "con nhà người ta" ngày ấy. Đó là câu truyện huyền thoại về một cô bé nhỏ 4 tuổi một tay làm cỏ toàn bộ hắc bang trên thế giới, được toàn cõi hắc bang tôn lên làm "Đại tỷ" nhất thống thiên hạ. Là cô gái nhỏ 6 tuổi đã đạt học bổng của Harvard, thống nhất toàn bộ giới chính trị toàn thế giới, thu toàn bộ giang sơn nhân giới về một cõi. 

Là Đại tỷ Tiêu Mỵ Hồng đó, 4 tuổi giết người không gớm tay, nhìn thấy máu không nhỏ lệ. Là người đàn bà thép có khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc...Đến lúc này hắn biết là hắn đã gây ra họa lớn rồi. Hắn dùng tất cả sức lực còn lại của mình bò bằng hai đầu gối đến ôm chân Tiêu Mỵ Hồng, khuôn mặt vênh váo lúc trước chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ hòa cùng nước mắt nước mũi: "Đại tỷ! Xin tha mạng! Xin tha mạng!"

Tiêu Mỵ Hồng chán ghét nhìn Lý Nhiếp như nhìn con ruồi con muỗi ở dưới chân. Cô lấy chân gạt tay hắn ra, xoay người định bỏ đi. Đám người Lý Nhiếp thở phào tưởng thoát rồi, thế nhưng Tiêu Mỵ Hồng lại dừng bước, xoay đầu lại nói với một câu: "Lúc trước hắn thề không làm người, vậy thực hiện lời thề đi thôi!", nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Andre đang đi cùng "Việc này giao cho lão xử lý nhé!"

"Đại tỷ thích hắn chết, hay sống không bằng chết?"

"Ta nghĩ nếu mà để hắn chết thì đối tác của ta đau lòng lắm, hay thôi thì khâu cái miệng lại để hắn không nói lời lung tung rồi chặt bớt cái tay phải để hắn không sờ mó linh tinh nữa, vậy là được rồi"- Tiêu Mỵ Hồng buông lời nhẹ như không, cứ như đang nói chuyện thời tiết hôm nay trời đẹp hay không vậy. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó "Bảo Lý Ngân làm đi, cha thì phải biết dạy con!"

Lý Ngân sững người, nhưng ông ta hiểu rằng hôm nay Tiêu Mỵ Hồng đã là tha mạng cho Lý Nhiếp rồi. Không còn cách nào khác, con trai yêu thương nhất của hắn không thoát khỏi tội nghiệt mà nó đã gây ra. Hắn nhắm mắt, nuốt đau thương vào trong và cúi đầu lạy Tiêu Mỵ Hồng một cái. Lão Andre giơ bàn tay, ý mời ông tự xử lý con mình trước mặt lão. Hắn giơ tay: "Vũ, kim chỉ và dao"

Một đời Lý Nhiếp coi như bỏ.

"Không.....Không...Con không muốn..." - Lý Nhiếp vừa nói vừa lùi - "Cha, người yêu thương con nhất mà, cái gì cha cũng có thể chống đỡ cho con mà..."

"Nhưng mày lại động vào người mà không ai dám động. Ta xin lỗi, chỉ còn cách này thôi!"

Tiêu Mỵ Hồng đã ra đến cửa bar. Quán Bar giờ chỉ còn tiếng la đau thương của Lý Nhiếp rồi cũng im bặt như màn đêm tĩnh mịch vậy. Cô xoa xoa lớp băng bên tay phải. "Hôm nay thật đúng là chẳng có tâm trạng mà~". Cô thở dài.

"Công chúa, xử lý xong rồi!" - Lão Andre đã tới tự lúc nào...

"Về thôi, ta buồn ngủ rồi"

Chiếc Lambor màu đen khởi động, lướt đi như xé gió vào trong màn đêm tĩnh mịch ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance