CHƯƠNG II: BAR HỒNG LONG
3am
Quán bar Hồng Long
Tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói chuyện rôm rả, thậm chí còn có người cười phá lên. Trên bục, DJ đánh nhạc hết mình. Từng đôi nam nữ đi cùng, tán tỉnh nhau và rồi đưa nhau đến nơi chỉ có họ biết là đi đâu...
Cảnh tượng ấy dường như vẫn thường xảy ra ở các quán bar nơi thành phố lớn. Bar Hồng Long vốn là nơi chỉ có kẻ có tiền mới vào được. Thiết kế sang trọng, mỗi một cái cột, một chi tiết đều được mạ vàng, từng hình đắp nổi trên tường hay trên trần nhà đều rất sống động. Những chai rượu quý đều được khui ra, có những chai ít thì cũng 60-70 năm, không thì cũng phải hàng trăm, hàng ngàn năm niên đại. Không ai rõ vì sao Bar Hồng Long lại có được số rượu quý đó, mà cũng chẳng ai biết được quán Bar này lịch sử, niên đại như thế nào. Từ nhân viên quầy bar, cho đến mỹ nữ phục vụ, đến cả gái điếm cũng là hàng đẳng cấp, đẹp hơn hoa hậu.
Một đêm ở quán bar Hồng Long phải tốn cả vạn đô, nhưng xứng đáng. Vì thế nơi đây chẳng bao giờ có chỗ cho những kẻ phàm phu tục tử. Không phải tổng tài thành công thì cũng là con cháu thế gia đến tìm sự khoái lạc, mua vui. Nghe đồn đằng sau quán bar còn có một bãi biển tư nhân rộng mênh mông và những căn phòng thiết kế độc đáo theo đúng ý khách nhân...
Tiêu Mỵ Hồng nằm dài trên mặt quầy bar, trước mặt vẫn còn một ly Cognak 300 năm đang uống dở. Ai mà nghĩ được cô gái có khuôn mặt búng ra sữa với mái tóc đen dài đến gót chân này lại là chủ nhân của bar Hồng Long cơ chứ. Đôi chân thon dài, eo ếch nhẹ nhàng chuyển động dưới tà váy đen xẻ xéo khoe đôi chân thon dài. Phần ngực áo chẳng đủ che đi hai bầu sữa lớn được áo ngực nâng lên một cách khó khăn. Nhưng điều bắt mắt nhất vẫn là hai tay thon dài lại được quấn băng trắng thật kỹ như thể muốn che giấu cái gì dưới cánh tay vậy...
"Này em gái, có muốn cùng vui vẻ đêm nay không?"
Mỵ Hồng ngước lên, ra là một tên say rượu, 2 tay hắn đã ôm 2 em út rồi mà vẫn buông lời lả lơi. Có chút mệt mỏi, cô uể oải đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Tên say rượu thấy vậy nắm lấy tay cô kéo giật mạnh.
"Con điếm, có biết ông đây là ai không hả? Ông đây là con trai thứ ba của Lý gia buôn bán vũ khí bậc nhất ở thành phố A này, mày không phục vụ ông thì phục vụ ai?"
Mỵ Hồng buông lơi, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, đôi mắt màu đen như màn đêm bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, sát khí đùng đùng. Cô áp sát tên vừa được gọi là con trai thứ ba của Lý gia, thì thầm đủ để cho hắn nghe thấy "Thế giờ ngươi muốn chết như thế nào?"
Hắn luống cuống, đúng lúc đó có một bàn tay to lớn nắm lấy vai Mỵ Hồng, lực đạo không nhẹ, nhưng cũng không làm cô đau đớn. Đó là một ông già khoảng chừng 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, thân hình dong dỏng cao.
"Tiểu thư, muộn rồi. Người về trước đi, để việc này tôi xử trí"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top