Chương 1: Kí ức
- Vũ à, chờ em với, anh đi nhanh quá_Một người con gái chạy theo anh gọi í ới. Tất cả mọi người đều nhìn cặp đôi đó cũng bởi lẽ họ quá nổi bật.
Anh quay lại mỉm cười cười:
- Em đi chậm quá đấy, anh đã bảo phải tập thể dục thường xuyên mà, chứ chân ngắn vậy sao đi kịp anh được. Hahaha.
- Anh muốn chết đó huh?
Cô gái hét to chạy theo anh mặc dù anh chỉ bước những bước thong thả. Vâng đối với họ đó là hạnh phúc rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện khoảng cách của cả hai đã gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, tình yêu đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
- Vũ. Em mỏi chân -cô nói giọng mệt mỏi, ngồi bệt xuống đường chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó trông đáng yêu Vô cùng.
Vũ quay lại mỉm cười dịu dàng, tiến từng bước một tới nhỏ, khụy chân xuống với tư thế chuẩn bị.
- Đi chơi với con heo này khổ quá cơ. Lên đi.
Chỉ chờ có câu nói đó thôi, nhỏ nhảy hẳn một phát lên người Vũ khiến anh mất đà.
Hoàng hôn dần buông và hai người cứ cõng nhau trên con đường về. Đối với nhỏ cái cảm giác từng cơn gió khuya mơn mởn trên da thịt nhưng lại được trong vòng tay của ai đó ấm áp Vô cùng thật là thích. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại để cho họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Những sóng gió hãy nhanh biến mất đi.....
- Tới nhà rồi.
- Vâng, hôm nay rất vui, anh mệt chứ
- Tất nhiên rồi. Em Vô đi, mai gặp -Không đợi cô nói Vũ đã đặt lên môi nhỏ nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng khiến cho nhỏ trái tim nhỏ bé của nhỏ xao xuyến.
Xoay lưng nhỏ lại Vũ đẩy nhỏ vào cổng và không quên mỉm cười dịu dàng. Đến khi nhỏ vào nhà rồi anh mới mỉm cười dịu dàng:
- Anh yêu em, Diệp Thiên Ngân
Lang thang trên con đường về anh cảm thấy ông trời thật ưu ái cho anh. Mặc dù đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện vậy mà cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh.
"I miss the taste of a sweeter life
I miss the conversation
I'm searching for a song tonight
I'm changing all of the stations "
- Chuyện gì
Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng "Chuyện gấp rồi, mẫu thí nghiệm đã mất. Mày tới đây nhanh lên đi"
- Okie, tao tới liền
***
Phòng thí nghiệm
- Vậy là sao? Sao mẫu thí nghiệm có thể mất được -Vũ
- Tao không biết, hôm qua tao đã khóa cửa cẩn thận, cả ngày hôm nay tao không tới đây, định tới tối để kiểm tra thì không thấy đâu nữa- Nam (bạn thân của Vũ)
- Mày có nghĩ giống tao không?
- Chắc chắn là bọn chúng chứ không ai nữa. Chết tiệt mẫu virut này mà mà truyền ra ngoài là không đâu. Mà mày tiến hành tới đâu rồi.
- Ống thí nghiệm đó tao vẫn chưa biết được một số thành phần nên vẫn chưa tìm ra cách, nhưng hiện giờ nếu như ai nhiễm chúng thì sẽ trở thành ma cà rồng thật sự......giống cha mẹ tao.
***
Nhà của Thiên Ngân
Bước ra từ nhà tắm với tâm trạng cực thoải mái, nhỏ ngả một cách thô bạo xuống chiếc giường yêu dấu của nó. Tay mân mê chiếc điện thoại "Em nhớ anh" gửi đến cho Vũ và chờ tin nhắn của anh.
" I'm at a payphone trying to call home
All of my change I spent on you
Where have the times gone baby
It's all wrong, where are the plans we made for two? "
- Alo
- Cô là Diệp Thiên Ngân đúng không ạ. tôi là nhân viên giao hàng mời cô ra cửa nhận.
- Nhưng mà tôi không có đặt mua gì hết
- Anh Trần Hoàng Vũ có đặt pizza và dặn giao ở địa chỉ này
Hơn lúc nào hết nhờ cảm thấy vui sướng vô cùng, những hành động nhỏ của vũ đã bao lần khiến trái tim nhỏ rung động. chạy nhanh xuống cửa nhà:
- Cảm..........
Chưa nói xong lời thì nhỏ đã bị bịt miệng bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Nhỏ ngất đi nhưng trong lòng vẫn hét lên "Vũ............."
****
Nhỏ bị đưa tới một phòng thí nghiệm, khi nhỏ tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình khoảng 3 4 người mặc áo blue trắng và mang khẩu trang, vì thế nhòe không thể nhận ra đây là ai. Nhỏ định bỏ chạy thì thấy mình bị trói rất chặt. Cứ vùng vẫy để thoát ra nên nhỏ quên mất rằng mình đã khiến họ chú ý. Một tên trong số đó tiến lại gần nhỏ, cái mùi hương trên cơ thể của hắn ta khiến nhỏ không thở nổi. Là mùi tanh của máu.
- Tỉnh rồi sao. Không ngờ người yêu của Trần hoàng Vũ lại đẹp như thế, thật khiến người khác không nỡ ra tay.
Đôi mắt của hắn, giọng nói của hắn không phải là người bình thường. Hắn ta là ai
- Các người........Các người là ai ?
- Cô là bạn gái của Hoàng Vũ thế mà không biết chuyện gì sao -Người phụ nữ duy nhất lên tiếng.
Cô ta nở nụ cười nửa miệng, cầm điện thoại lên và nhấn số gọi
- Chào Vũ, lâu quá không gặp, sống ổn chứ
Dù nhỏ không nghe được nội dung nhưng nhỏ nhận ra rằng Vũ đang rất tức giận
- Sao lại lạnh lùng thế, tôi sẽ nói cho cậu một bất ngờ nhé, đảm bảo cậu sẽ vui lắm đây. 15p nữa nếu cậu không tới đây thì bạn gái của cậu, Diệp Thiên Ngân sẽ được chúng tôi biến thành ma cà rồng. Hahaha
- Tôi sẽ đến
Thiên Ngân lúc này đang bị trói chặt đặt lên giường, nhỏ hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Cái gì mà ma cà rồng ở đây chứ. Nhỏ muốn cất tiếng hỏi như lại bị bịt miệng lại khiến nhỏ không biết xoay sở sao.
Một lúc sau Vũ đến, vẻ mặt anh trong thật lạnh lùng nhưng qua đôi mắt của anh, nhỏ hiểu rằng anh đang lo lắng cho nhỏ đến mức nào.
- Cậu đã tới rồi sao, nhanh quá nhỉ, chưa đầy 5p, giờ tôi mới hiểu rằng cô ta quan trọng với cậu đến mức nào.
- Thả Thiên Ngân ra, ngay lập tức
- Được thôi, nhưng tôi sẽ cho cậu 2 lựa chọn. Một là làm việc cho chúng tôi, hai là cô gái này sẽ trở thành ma cà rồng.
Nhỏ dường như không tin vào tai mình. Sao, ma cà rồng à, vậy Vũ là ai, tại sao lại có thể liên quan đến đám người này. Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước tới bên nhỏ, trên tay cầm ống xi-lanh
- Không, dừng lại_Tiếng Vũ hét lên- Các người đã có được ống thí nghiệm, vậy sao lại cần đến tôi.
Anh biết rằng họ sẽ không suy nghĩ đơn giản như thế. Đối đầu với lũ ma cà rồng này không thể tin được. Nhưng có 1 điều anh cũng không ngờ được
Phặp. Các cảm giác đau đớn lo ống tiêm đâm vào sau gáy,. Gì đây, cảm giác này là sao chứ, trong người của anh rạo rức cả lên. Nóng , rất nóng, có cái gì đó đang đốt cháy cơ thể anh. Đôi mắt cà phê tuyệt đẹp của anh, đẹp đến mức có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác dần chuyển màu. Anh không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt bây giờ của anh tràn đầy tham vọng khao khát.
Một người đàn ông mặc vét đen đã đứng từ xa quan sát cuối cùng cũng lộ mặt
- Đốt cháy nơi đây đi
Nói rồi ông cùng bọn họ ra ngoài để lại phòng thí nghiệm đang bốc cháy
***
Đến Vũ anh giờ đây đã không còn là người, đang khao khát để tìm miếng mồi của mình. Lí trí của anh đã mất kiểm soát. Vũ lúc này như một con sói đang lục tung mọi thứ để tìm kiếm. Chứng kiến điều ấy, người đau khổ nhất chính là Thiên Ngân, nhỏ cố vùng vẫy để thoát ra khỏi, nó hét lên nhưng sao chỉ toàn những tiếng ú ới và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt nhỏ. Và cũng chính điều ấy đã khiến |vũ chú ý đến, anh thô bạo bước đến nhỏ, xe hết mọi thứ chỉ bằng bàn tay của minhg. Nhỏ sợ lắm, bây giờ nhỏ phải làm sao đây, anh lúc này đã trở thành ma cà rồng, đang khao khát máu vô cùng, nhỏ phải làm sao đây.
Ghì chặt bàn tay nhỏ, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc mà anh yêu thương rất nhiều. Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh rơi xuống, anh xô nhỏ xuống
- Thiên Ngân à, chạy nhanh lên em, anh sẽ không kiềm chế nỗi mất
- Vũ à, đừng như vậy nữa được không, Vũ anh tỉnh lại đi -Nhỏ nói mà nước mắt cứ tuông
Không thể được, anh không chịu nổi nữa, lắc đầu thật mạnh nhưng anh vẫn thể. Anh đã mất kiểm soát thật sự. Tưởng như lúc này nhỏ bỏ chạy nhưng nhỏ lại đứng yên, nhìn anh
- Vũ, anh lấy máu của em đi
Nhỏ tự tiến tới, ôm lấy Vũ lần cuối, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai Vũ "Em yêu anh".
Á............á............- Tiếng hét cuối cùng của nhỏ, nhưng nhỏ mãn nguyện vô cùng, nhỏ có thể cứu được người yêu của mình, nhắm mắt lại, nhỏ mỉm cười hạnh phúc
Vũ cứ thấy hút máu người yêu mình, đến khi hết cơn khác máu. Vũ dần lấy lại được lí trí của mình. Anh dần tưởng tượng ra bản thân đã làm gì. Nhìn xuống phía dưới, nhỏ đang nằm ấy mỉm cười. Anh đã làm gì với người con gái này thế này, không thể nào. Vũ ngồi xuống bất lực, ôm lấy nhỏ vào lòng hét lên với niềm đau đớn tột độ. Ngọn lửa bốc cháy to hơn, viễn cảnh chàng trai ôm cô gái thật đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top