Chương 5
Edit : Haiyan ~~~~~
9.
Để làm tăng tinh thần chiến đấu cho buổi sáng hôm nay, Tạ Tiêu Diên liền chụp ảnh tự sướng với gương, đôi mắt lạnh lùng và kiên nghị, cuối cùng cô nhận được 23 lời khen ngợi trong vòng tròn bạn bè.
Cô hiện tại nghĩ đến thảo nào trong lúc chụp ảnh mí mắt phải cứ nháy liên tục.
Khi bị kéo vào, Tạ Tiểu Diên đã suy nghĩ cô không nên chụp ảnh, có vẻ như nó đã hút đi may mắn hôm nay của cô rồi.
10.
Mọi chuyện lại không đi theo hướng mà cô muốn.
Ôn Biệt nhanh chóng buông tay ,yêu cầu cô ngồi xuống ghế sofa .Một cách lịch sự anh cũng ngồi xuống đối diện và hỏi cô có biết một người hay không.
Cái tên khó đọc này Tạ Tiểu Diên chưa từng nghe qua, cô chần chừ một hai giây: "Không biết, Hứa. . . Hứa Thượng Dương? Là ai?"
Người đàn ông không nói chuyện, lông mi rủ xuống lẳng lặng nhìn cô, cặp mắt xanh chăm chú, Tạ Tiểu Diên trong tiềm thức tránh ánh mắt đi: "Cái kia anh chờ một chút để tôi cố gắng nghĩ lại."
Ôn Biệt bật cười đôi mắt cong lên, anh khẽ đứng dậy: "Không cần, không biết là tốt."
"Vậy Tạ tiểu thư một mực xuất hiện xung quanh tôi là. . ."
Người đàn ông vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt . Có lẽ bởi vì vừa đi ra khỏi màn sương, từ tư thái đến giọng điệu đều mang ý tứ lười biếng.
Trong lòng Tạ Tiểu Diên vang lên một hồi chuông cảnh báo : "Hôm nay thật sự là ngoài ý muốn! Kể từ lần trước, tôi đã rất hối cải để làm người tốt nhận ra sai lầm của mình , tôi đã ở nhà rút kinh nghiệm xương máu rồi! Tôi thật sự không biết lại gặp được anh ở chỗ này, hơn nữa tôi như thế nào lại cố ý làm bẩn quần áo của anh? À đúng rồi, nói đến đây cô kịp phản ứng, vội vàng đưa một bộ quần áo mới mua đến: "Đưa cho anh."
Ôn Biệt nhìn cái túi được bọc bên ngoài , sau khi nhận cũng không nhìn kỹ đặt ở bên cạnh , thản nhiên nói: "Cám ơn."
Tạ Tiểu Diên: ". . . Cái kia, anh nhìn một chút xem màu sắc áo sơ mi và hoa văn có thích hợp hay không?"
Vốn muốn trực tiếp rời đi , nhưng càng nghĩ, Tạ Tiểu Diên càng cảm thấy rời đi như vậy thật đáng tiếc. Trong cái túi thông thường này, không chỉ có cố gắng từ cái ví của cô mà còn có cả tâm ý lựa chọn đồ tỉ mỉ năm phút.
Ôn Biệt ngồi ngửa ra sau tựa trên ghế sofa, cười cười, tiếng nói ấm áp ôn hòa: "Có thể."
"Được." Tạ Tiểu Diên đứng lên: "Vậy tôi đi trước đây."
Ôn Biệt không nói , hơi gật đầu.
"Xin lỗi, tôi vẫn muốn hỏi một chút —— "
Sau khi Tạ Tiểu Diên vượt mọi khó khăn đấu tranh trong nột tâm ,bước hai bước rồi quay đầu, kiên trì nói: "Về đề nghị kia, anh có thể cân nhắc một chút không, một lần cũng được, nếu anh lo lắng thì có thể cách xa một chút. . ."
"Cửa ở bên phải."
Ôn Biệt lễ phép nói.
" Cám ơn đã nhắc nhở!"
Tạ Tiểu Diên đem lời nói đằng sau nuốt vào.
Chỉ là khi đi tới cửa, phút cuối cùng nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua.
Anh ta ngồi ở ghế sofa không nhúc nhích, giống như đang nghe điện thoại. Nhìn từ góc độ của cô, có thể thấy khuôn mặt của Ôn Biệt, đường viền hàm, hốc mắt đến đôi môi mỏng khiến người xem hô hấp cứng lại.
Thật là đẹp.
Cửa sổ thủy tinh sàn nhà được làm chất liệu đặc thù, ánh sáng buổi chiều bên ngoài không thể chiếu vào, vẻ mặt nhấp nhô ẩn giấu trong bóng tối làm người ta cảm thấy có chút hoảng hốt.
Giọng nói và tư thái của người đàn ông này quá hoàn hảo, hoàn hảo giống như một người giả.
Rất nhiều khoảnh khắc trong nháy mắt biến mất rất nhanh nhưng Tạ Tiểu Diên vẫn thấy rõ ràng, mặc dù khóe môi đang nở nụ cười ấm áp nhưng lại tương phản với nội tâm lạnh lẽo loé lên trong đôi mắt của anh ta.
Người này thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tạ Tiểu Diên nhạy bén đi đến kết luận này, trước khi đi hơi nhíu mày.
Không thể kết thúc như vậy được, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, cô luôn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường*.
*Xe đến trước núi ắt có đường : cứ đi ắt sẽ thấy đường, đừng ngại khó khăn nhất định sẽ có cách vượt qua.(cre:QT)
Tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền rồi đi tìm bác sĩ tâm lý để trị chứng mất ngủ.
Vừa ra cửa, Trầm Thập Lộ đứng bên cạnh trợn tròn mắt:"Sao nhanh vậy? !"
Tạ Tiểu Diên liếc mắt nhìn hắn, Trầm tiểu thiếu gia vô ý thức lùi lại hai bước.
"Ai ai hai người nói chuyện gì vậy, sắc mặt mỹ nữ sao thế —— "
Trầm Thập Lộ đẩy cửa ra tùy tiện đi vào ,chưa nói gì chỉ nghe thấy một câu lạnh lùng: "Nếu tôi nói tôi không muốn trở về thì sao? Trừ lý do này, cậu không có hứng thú đến việc thay đổi thứ gì đó mới mẻ hơn à?"
Trầm Thập Lộ nhanh chóng ngậm miệng quay người đi.
Đùa thôi, thậm chí là lão gia tử nếu dám quấy rầy Ôn Biệt bế quan trong thời gian này đúng là không muốn sống nữa.
-
Tạ Tiểu Diên về nhà liền úp một bát mì cùng lạp xưởng hun khói, ăn xong uốn người lười nhác bọc mình trên ghế sofa cùng nói chuyện phiếm với bạn trong nhóm, tiện tay mở ra một bịch khoai tây chiên.
【 Bát Lý Hựu Bát Lý: Không có cách ,việc này cũng không thể vội vàng, càng gấp hiệu quả càng tệ hơn , cậu miễn cưỡng viết được cái chương kia bình luận ở dưới cũng không xem. . . Hay là dứt khoát tạm dừng một thời gian, nghỉ ngơi đi? Ngay cả nội dung hai quyển sách gắn liền như vậy cậu cũng không chịu được mà. 】
Chúc Lý không đợi người trả lời, dứt khoát rời khỏi trang web đi xem cái video bốn phút kia, kết quả là xem xong rồi cũng không thấy trả lời.
【 Bát Lý Hựu Bát Lý: ? ? ? ? 】
【 Bát Lý Hựu Bát Lý: Giải Giải cậu đâu rồi】
Vẫn không trả lời.
Chúc Lý biết cô gần ba năm rồi. Thời gian uể oải của cô chưa bao giờ vượt quá ba ngày cho dù là việc đại sự rơi xuống đầu cô cũng giống như thịt bò rơi xuống tay đầu bếp.
Nhưng tình huống như vậy cũng không nhiều. Chúc Lý đã rong ruổi với cô nhiều năm, lực liên tưởng rất lớn không bình thường . Trong đầu Chúc Lý lập tức hiện ra vô số tiêu đề xã hội.
Chúc Lý gọi điện thoại cho cô cũng không có người trả lời, lúc chuẩn bị gọi 110 tin đối thoại mới hiện ra.
【 Môn Tiệp Liệt Phu Tạ: # kết nối #】
Tạ Tiểu Diên phát kết nối xong, tiếp tục răng rắc ăn khoai tây chiên vị dưa leo . Chưa đến một phút , chuông điện thoại đã vang lên.
Cô cầm lên, duỗi tay đưa điện thoại ra xa.
Quả nhiên, Chúc Lý hét lên vang tận mây xanh: "Tạ —— Tiểu —— Diên——! ! Sao cậu không nói sớm đối phương là ai hả tớ còn giúp cậu chuốc say hắn tớ điên rồi a a a a a a a a ! ! Cậu biết tập đoàn K. T được lên tin tức nhiều lần bởi vì năng lực kinh doanh không? !"
Tạ Tiểu Diên hít thật sâu thở dài, đau đầu xoa xoa thái dương: "Tớ cũng không biết mà, hai mươi phút trước tớ mới biết ."
Đó là trước khi về cô ở trong phòng thay quần áo nghe được những người rảnh rỗi nói nhảm.
Tập đoàn Knight là tập đoàn lớn về ngành khách sạn và du lịch ,Titus một tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng đa quốc gia lớn, đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York sáu năm trước. Hoạt động kinh doanh bao gồm hơn một trăm khu vực trong và ngoài nước, với hơn 3.000 khách sạn và người sáng lập là Ôn Thành Thanh.
Cháu ngoại nhàn rỗi của ông, số lần xuất hiện trên tin tức tuy không nhiều lắm nhưng mỗi lần tìm kiếm phú nhị đại củi mục trên mạng cũng không thể thiếu anh ta. Chỉ là mấy năm nay, ảnh chụp không rõ tung tích của Ôn Biệt đã gây lên lực sát thương rất cao cho nên bên trong diễn đàn vấn đề liên quan đến chủ đề gió tanh mưa máu càng không thể thiếu anh ta. Nhưng dù bới ra thế nào đều là một người như Ôn Bạch Khai cách biệt với chuyện xấu cực kỳ không thú vị.
Người đó chính là Ôn Biệt.
Tạ Tiểu Diên ngược lại không có kinh ngạc như vậy, thoạt nhìn người này là loại hình sống an nhàn sung sướng , hơn nữa vẻ mâu thuẫn trên người anh ta cảm giác cũng được giải thích. Cô cúi người mệt mỏi trên chiếc ghế sofa lười biếng để điện thoại di động kẹp giữa vai và tai, và sau khi nghe Chúc Lý nói một lúc, cô vô tình ngủ thiếp đi.
Cô không biết mình đã buồn bực bao lâu, lúc cô tỉnh lại là bị chuông điện thoại đánh thức .
Tạ Tiểu Diên trong tiềm thức coi đó là hồi chuông báo thức, vớ lấy điện thoại ấn lung tung, đang muốn ném qua một bên, bên tai liền truyền đến một giọng nam, giọng điệu có chút giống như là điều tra hộ khẩu mang ý tứ cư cao lâm hạ*.
*Cư cao lâm hạ : ở trên chỗ cao nhìn xuống – hình dung ở vào địa thế vô cùng có lợi (cre: fb Tieng trung thuong mai)
"Xin hỏi cô có phải Tạ tiểu thư không?"
"Không phải."
"Vậy số điện thoại di động. . ."
Tạ Tiểu Diên thức dậy thì tâm trạng rất tệ, đêm dài mất ngủ khó được nghỉ ngơi. Sau khi bị đánh thức tất cả nỗi buồn và sự tức giận ùa về, cô nhắm mắt lại , cười khẩy.
"Tôi là tổ tông của anh, vừa khai quật xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top