Chương 4.2
~~~
Edit : haiyan ~~
Khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tới đây cô cảm thấy bàn tay mình run rẩy cùng với khóe môi giật giật.
Quản lý trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà hình ảnh trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Người quản lý tranh thủ thời gian mở mắt ra. Hai món salad và bánh nướng vẫn còn nguyên ở trong khay của cô.
Bàn tay không tệ đấy!
Quản lý trong nội tâm phụ họa nói đúng vậy đúng vậy! Sự việc đã thành ra như vậy nhưng vẫn có thể cứu chữa ——
Từ từ những lời này hắn hình như không có nói ra mà ?
Ôn Biệt thanh thanh đạm đạm tán tưởng ,nhưng lời mà Tạ Tiểu Diên nghe thấy lại mang ý tứ châm chọc mười phần.
Cô không suy nghĩ bên môi lộ ra nụ cười sâu, ngọt ngào: "Đâu có, chút đồ ăn không đáng tiền này đến lúc đó làm ô uế áo sơmi của ngài thì không tốt lắm."
Nhà quản lý quan sát sắc mặt Ôn Biệt thấy mặt anh ta không đổi liền vội vàng đánh rắn dập đầu : "Tôi sẽ cho người mang một cái áo mới lên cho ngài , ngày có về phòng đổi không ạ?"
"Được." Ôn Biệt mím môi nhìn về phía quản lý mỉm cười: "Kỳ thật quần và vạt áo cũng dính một chút mà hành lý tôi chưa có lấy . . ."
"Không vấn đề không vấn đề, tôi sẽ bảo phục vụ mang một bộ lên cho ngài." Người quản lý nói không ngừng nói.
"Làm phiền rồi."
Ôn Biệt gật đầu, trước khi quay người , ánh mắt như có như không lướt qua Tạ Tiểu Diên .
Mặt của Tạ Tiểu Diên đã không thể dùng đáy nồi để hình dung, chính là khối than cả ngày được gia công ,còn là một khối than thô tục.
Thời điểm ở trong thang máy, biểu lộ trên mặt cô hiện lên trước mắt Ôn Biệt không biết sao anh đột nhiên cười nhẹ một cái, tâm tình buổi sáng đang chìm vào thung lũng của anh tăng lên một chút.
Mặc kệ là trùng hợp hay là âm mưu, Ôn Biệt cảm thấy người này biểu lộ rất phong phú đấy.
Rất thích hợp làm diễn viên hài.
Chỉ có điều nếu loại trùng hợp này xuất hiện nhiều lần anh sẽ cảm thấy rất phiền.
Hy vọng vị kia thức thời, đừng cho người xuất hiện nữa.
Cửa thang máy dừng ở tầng 58, cửa vừa mở một bóng đen bổ nhào đến!
Ôn Biệt mí mắt còn không nhấc thoáng một cái, tránh sang bên phải , đối phương bị đau va vào tường trong thang máy ngón tay run rẩy lên án: "Ôn Biệt cậu có phải người hay không! Thiệt thòi cho tôi từ nhỏ đến lớn cho cậu cõng nhiều lần như vậy, lão gia tử nhà cậu bảo cậu thân cận một chút mà cậu lại bán đứng tôi! ! Cậu có biết người phụ nữ đó đáng sợ thế nào không! !"
Ôn Biệt: "Không phải."
Trầm Thập Lộ: "Cậu đi đâu đấy ài ài ài ? Giúp tôi với—— Cậu không chạy thoát được đâu tôi đã nói với mấy người phải gặp ở chỗ tiệc rượu kia rồi ——! !"
Ôn Biệt xỏ hai tay vào trong túi quần, quay đầu cười như không cười lườm Trầm Thập Lộ: "Tôi không phải người làm sao mà giúp được?"
Nhìn xem đây là kết cục.
Trầm Thập Lộ để lại những giọt nước mắt hối hận.
-
Sản phẩm mới nhất và đắt nhất trong cửa hàng thương hiệu ở tầng 1 của Wal.S là Canali, một sản phẩm dành cho nam giới của Ý.
Một tuần trước khi Tạ Tiểu Diên đến làm việc bán thời gian, cô vừa mới vào làm.
Còn người đàn ông chết không được tử tế kia cả người đều là nhãn hiệu này.
Cô hận!
Chiếc áo sơmi này có giá ba nghìn năm trăm, quần tây một vạn. . . cái màu xanh lá của anh ta không có! !
Tạ Tiểu Diên quẹt thẻ, cái xác không hồn của cô tựa lên quầy, cả người mềm nhũn.
Tiền này cô bồi thường coi như xong, đoán chừng phần công việc do Tiêu Thừa hỗ trợ giới thiệu này thất bại . Biên tập mỗi ngày online đều thúc giục cô, đêm hôm qua đã phát thông báo cuối cùng nếu như cô còn dừng như vậy, quyển sách này về sau sẽ không thể nằm trên bảng nữa, muốn viết truyện mới thì phải giữ lại bản thảo toàn văn mới được. Ít nhất là 80 vạn đến 100 vạn chính văn, nếu hết bản thảo truyện cô sẽ chết đói.
Cha mẹ đã ly hôn, hai người đều đã có gia đình, không người nào sẵn lòng tiếp quản cô - cái khoai lang phỏng tay này. Cho nên từ nhỏ cô sống cùng ông bà ngoại, đại học năm 2 thì hai người lần lượt mất, lúc đó nợ rất nhiều tiền thuốc men, đến bây giờ vẫn còn một nửa. Ban đầu quyển Tiểu Bạo này nếu cô có thể duy trì 80 % thành tích như vậy là có thể trả hết tiền mỗi tháng mà không cần đợi lợi nhuận cuối kỳ.
Hiện tại mắt thấy kế hoạch sắp ngâm nước nóng, cô nhất định phải đi ra ngoài tìm việc rồi.
Công việc công việc, động vào loại chuyện này đừng nói có tiền lương mà còn bị giảm tiền lương.
Gần đây cô đã đăng lại Cẩm Lý, Độc Giác Thú, Phấn Sắc Thiên Không, Ma Pháp Thiểu Nữ Chuyển Vận La Bàn mà không có một cái hữu ích , đều chuyển đến trong bụng chó ư!
Thiên sứ tiểu Tạ nước mắt lưng tròng trong lòng giơ lên lá cờ nhỏ, trong lòng tự nhủ muốn dựa vào chính mình ,cô đã sống hơn hai mươi năm mà không biết vận khí của mình có chênh lệch thế nào ư!
Ác ma tiểu Tạ tay cầm thiết chùy phẫn nộ nhe răng, lẩm bẩm trở về sẽ đem những cái...kia toàn bộ! Kéo! Đen! ! Còn muốn Report những tin tức không chính xác! ! Phải tận diệt! !
Mua xong về, tên quản lý nhìn thoáng qua bảo cô tự mình mang lên đi.
"Lúc này có thể thể hiện thành ý , buổi tối chúng ta còn phải chuẩn bị đền bù tổn thất cho khách hàng, người ban ngày xin lỗi chính là cô , đi đi!"
"Không. . ."
Tạ Tiểu Diên vừa muốn cự tuyệt, chỉ nghe thấy quản lý âm trầm nói: "Tôi còn tưởng rằng người tiểu Tiêu quen biết là người dũng cảm có trách nhiệm , là người tốt, mới tuyển cô —— "
Tạ Tiểu Diên trực tiếp nhấc tay đầu hàng: "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Làm phiền Tiêu Thừa là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội một người có thể mang thù là chuyện lớn. Anh ấy sẽ đem việc từ hai mươi năm trước ra ngoài, không có việc gì lại lấy ra phơi nắng.
Cầm thẻ lên, Tạ Tiểu Diên kiên trì bước vào thang máy địa ngục.
Cái bài hát kia gì mà, nhớ đến khởi đầu lúc đầu tiên, trong trí nhớ mặt anh thật đáng sợ, chúng ta cuối cùng đi đến nơi này một ngày, quả cam vòng cổ cục cảnh sát, vô số hồi ức được liên kết. . .
Cô cầm cái túi quần áo , chết chân tại chỗ gõ cửa phòng 5807.
Lại nói tầng 58 là một gian phòng, cô muốn đi lang thang một chút cũng không có cơ hội.
Tạ Tiểu Diên hít sâu một hơi, ấn lên chuông cửa.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Năm bốn ba hai một. . . Không có người! !
Tạ Tiểu Diên như trút được gánh nặng, quay người bỏ chạy.
Có thể cái cửa không có mắt, khi cô chuẩn bị bước vào thang máy thì mở ra.
Tạ Tiểu Diên vô cùng đau đớn, sớm biết như vậy thì đi thang lầu rồi!
"Hello, có chuyện gì không?"
Sau lưng truyền đến một giọng nam lạ lẫm, có chút lười biếng .
Con mắt Tạ Tiểu Diên sáng lên, hy vọng xoay người: "Xin chào, đây là phòng 5807 đúng không chỗ này có một túi đồ làm phiền anh chuyển đến người trong phòng được không ạ tôi có việc đi trước đây!"
Trầm Thập Lộ: "? ? ?"
Trầm Thập Lộ: "Không phải mỹ nữ cô đi thong thả, cô cuối cùng đến tìm ai?"
Trầm Thập Lộ tranh thủ thời gian giữ chặt cô, ánh mắt nhìn vào bộ mặt tinh xảo của người đến môi cong lên, đối phương nhanh chóng nhìn cắt ngang qua, trong đôi mắt xinh đẹp như cất giấu lưỡi dao cùng với sự cảnh giác, đen trắng phân minh.
"OK, " Trầm Thập Lộ buông ra, chỉ chỉ cái túi trong tay chính mình: "Cô muốn đưa cho Ôn Biệt đúng không? Chính cô đưa cho cậu ta đi, cậu ta đang tắm đây này, cô đã đến, để tôi đưa thì không thích hợp lắm."
Tạ Tiểu Diên nhướng mày: "Ồ? Anh ta tên Ôn Biệt?"
Cô chỉ biết là anh ta họ gì là vừa rồi người quản lý nói.
Ôn Biệt. . . Tên không được tự nhiên , cha mẹ anh ta khẳng định không phải người địa phương.
Tạ Tiểu Diên oán thầm nói, nếu người địa phương còn đặt cái tên này vậy cũng có thể không phải cha mẹ thân sinh.
Trầm Thập Lộ bật cười: "Cô không biết cậu ta tên gì mà cũng đến tỏ tình à?"
Tạ Tiểu Diên nở nụ cười, ngón tay chỉ chỉ chính mình: "Tỏ tình? Đẹp trai? Anh thấy tôi giống người mù sao?"
Những lời này thành công lấy lòng Trầm Thập Lộ, trên khuôn mặt liền lộ ra sự vui mừng, đối với ngôn ngữ chung hiếm có này anh ta liền bắt lấy tay Tạ Tiểu Diên nắm chặt lại: "Đúng vậy đúng vậy , tôi đã sớm muốn nói rồi! Mỹ nữ cô thật tinh mắt! Hơn nữa cô còn không biết cậu ta là người đặc biệt lạnh nhạt ấy , eo của tôi hôm nay đã đứt, cậu ta còn đi qua tôi cô biết không ?"
Tạ Tiểu Diên rút tay mình về, ánh mắt nhìn đến nhìn lui ở phía sau Trầm Thập Lộ , biểu lộ biến hóa thất thường.
"Vào đi."
Hai từ lạnh lùng phá vỡ lời phát biểu hùng hồn của Trầm Thập Lộ vẫn chưa phát hiện ra.
Trầm Thập Lộ nặng nề xoay người, một giây sau khi bước vào phòng, người đàn ông mặc quần áo giản dị tựa trên khung cửa nâng đôi chân dài lên, dùng đầu gối đẩy Trầm Thập Lộ ra ngoài, ngọn tóc vẫn còn nhỏ giọt, cả người thanh mảnh sạch sẽ.
"Không nói cậu." Ôn Biệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía Tạ Tiểu Diên: "Đi vào."
Tạ Tiểu Diên: ". . . À? Không cần đâu, " cô cười miễn cưỡng: "Chuyện này không cần đâu nếu muốn thì kêu bảo vệ , Ôn tiên sinh anh "
Ôn Biệt không muốn cùng cô nói nhảm, trực tiếp đi đến phía trước hai bước đẩy Trầm Thập Lộ ra, chế trụ cổ tay Tạ Tiểu Diên , đem người kéo vào, bịch một tiếng khép cửa lại, nhốt Trầm Thập Lộ ngoài cửa.
Đúng không? Cái tình huống này là như thế nào? ? ? Người này không phải ghét người khác động vào sao?
Trầm Thập Lộ đầu đầy dấu chấm hỏi (???).
Lúc ấy cậu không thể ngờ loại việc nhỏ bé này sẽ không xếp hạng trên con đường đối mặt với ai đó trong tương lai.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top