Chương 4.1

 7.
  Wal.S, một trong những khách sạn hàng đầu lâu đời nhất ở Thượng Hải, có tầm nhìn toàn cảnh ở Lâm Giang. Là nhà hàng số một đứng đầu danh sách khách sạn có thẩm quyền trong hai năm liên tiếp.
  Là một trong những đối thủ mạnh nhất của KT.

8.

Đó là một buổi tối thứ tư bình thường, quầy lễ tân được đào tạo bài bản của Wal.S nhiệt tình hỗ trợ khách hàng check in, xác định nhu cầu cá nhân. Dù sao phòng trên tầng cao nhất đính chính là một tháng.

"Được rồi, ngài đã xác định đúng không? 5807, quản gia sẽ dẫn ngài lên."

Quầy lễ tân lịch sự kiềm chế nhìn hai người đàn ông.

Ôn Biệt dường như không thấy điều đó tiếp nhận thẻ phòng, cong môi nhẹ nhàng chào , thanh đạm ôn hòa: "Cám ơn, đã làm phiền rồi."

Ngô Trợ giống như trở thành một zombie biết đi, tâm tư của anh ta ghê gớm thật, đến tận chỗ đối thủ cạnh tranh mà ông ngoại Ôn Biệt ghét nhất.

Trong thang máy, Ngô Trợ tuyệt vọng giãy dụa: "Tôi đã đã đặt xong phòng rồi ,sao anh lại tới nơi này ? Ôn lão gia biết thì không tốt lắm. . . ?"

Ôn Biệt nhìn tay Ngô Trợ , im lặng nhìn hắn hai giây.

Ngô Trợ liền buông ra, giơ hai tay lên, bất đắc dĩ mà cười khổ: "Được rồi."

Ôn Biệt ấn đóng cửa.

Mọi người khác đều không biết, ông chủ trẻ của gia đình Ôn có tính khí thất thường, phong cách làm việc của chậm chạp và hơi 'già'. Người cổ điển tinh tế của những người cổ điển hơi lạnh lùng, hiền lành và mắc tính sạch sẽ kinh khủng.

Những lúc không ở trước mặt người khác cả người anh ta chuyển sang chế độ tiết kiệm, cuối cùng dần dần chuyển tới hình thức tắt máy , thế giới vạn vật không có một gì dẫn tới hứng thú của anh ta nhưng thực chất bên trong lại là người rất lạnh lùng.

Ngô Trợ ở bên cạnh anh rất nhiều năm, cũng không thấy anh ta yêu thích cái gì. Sáng tác? Hắn cảm thấy, Ôn Biệt có thể như hiện tại không phải là dựa vào sự ưa thích làm mà đó chính là theo sự quán tính hoặc là theo trách nhiệm.

Vấn đề là, trách nhiệm của ai ?

Người nhà? Trong mắt bọn họ, Ôn Biệt không làm gì, chơi bời lêu lổng.

Đáng tiếc Ôn Biệt không hề gây ra bất kỳ rắc rối kể cả tin đồn nào. Ông ngoại Ôn Biệt hiện tại mỗi ngày ở nhà cầu mong Ôn Biệt tương lai sẽ mang về một người phụ nữ.

Độc giả? Ngô Trợ cảm thấy đạo đức giả của Ôn Biệt còn không đủ để ủng hộ lý do cao cả này.

Khả năng nhất là chỉ vì chính mình.

Ngô Trợ thở dài, hắn cảm thấy nếu tiếp tục làm công việc này hắn thật sự muốn xin phí tổn thất tinh thần.

-

Ôn Biệt rót một ly rượu đứng bên cửa sổ nhìn nước sông cuồn cuộn đầy nhộn nhịp phản chiếu sâu trong mắt anh.

Anh đã trở về 5 năm ở đây vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Thay đổi chỉ có khách du lịch và người đi đường đến và đi, thay đổi một nhóm những sạp bán hàng, di dời và thay đổi tâm tư..

Anh thích những thứ không thay đổi .

Ôn Biệt thích 《 phục khắc 》, không chỉ bởi vì đó là một tiểu thuyết khoa học về sự nổi loạn và trốn thoát được xây dựng trên nền không gian thời trung cổ mà còn là đề tài yêu thích nhất của anh khi còn bé mà anh thích nhất . Càng bởi vì phong cách và tiến bộ cốt truyện của tác giả cực kỳ ổn định.

Trong câu chuyện chỉ viết chín vạn chữ , hệ thống thiết bị của nhân vật chính đến cấu trúc của tòa nhà ngục tối, và các thiết lập và giáo lý của các tôn giáo khác nhau trong bối cảnh đó, mọi chi tiết đều được tiết lộ, và tác giả cũng đã làm công việc sơ bộ cực kỳ đầy đủ đó là suy nghĩ tỉ mỉ.

Năm nay, anh đã gửi một số tin nhắn riêng tư cho chủ nhà có tên 'bxlwmxlbxtcl', mời bên kia đến trang web. Nếu tác giả có thể hoàn thành câu chuyện, Ôn Biệt sẽ giúp tác giả này tìm lời giới thiệu từ nhà sách. Có thể giữ bản quyền hoặc tìm người mua lại cũng không có vấn đề gì.

《 Phục Khắc 》bao gồm hơn 600 chương trong một diễn đàn không tên có 40 đến 50 độc giả thường xuyên... Ôn Biệt cảm thấy nó đáng giá hơn nữa....

Nhưng bản cập nhật mới nhất đã được viết.
  
 Trạng thái của tác giả rất hỗn loạn. Quan điểm tường thuật ban đầu luôn là người thứ ba cố định. Tuy nhiên, chương mới có sự thâm nhập đa góc độ. Logic và hành vi của nam chính trở nên rất kỳ lạ. Mọi thứ đều theo một hướng rất rõ ràng: tác giả muốn kết thúc.

Ôn Biệt không biết tại sao anh cũng không có ý định hỏi lại, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng anh sẽ không hao phí tâm lực vào những chuyện không đáng.

Hơn nữa anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên dù là có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt xuất hiện anh đều không thể chịu đựng được.

Một tác giả có trình độ phi thường ổn định có thể ra một chương đột ngột như vậy bất kể nguyên nhân gì đều là không tôn trọng tác phẩm của mình.

Ôn Biệt vô ý thức lắc nhẹ ly. Ánh sáng bị khúc xạ bởi sáu lăng kính bao lấy ly rượu . Trong sự yên tĩnh tột độ, âm thanh thanh thúy của băng chạm vào tường đặc biệt nổi bật.

Lý trí nói với anh ta rằng đây chỉ là một giai đoạn không đáng kể của cuộc sống. Tắt trang web và lời nhắc tin tức càng sớm càng tốt để kết thúc vấn đề.

Nhưng vẫn không kiểm soát được tâm trạng cáu kỉnh và hỗn loạn trong lòng Ôn Biệt ngửa đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, tạo thành một đường vòng cung sắc bén.

Anh ném máy tính sang một bên bật VR lên chơi trò chơi một đêm.

Cho đến lúc trời sáng Ôn Biệt vẫn muốn bắt tác giả đến trước mặt rót nước vào đầu.

Khó được có loại này cảm giác hiếm hoi này, Ôn Biệt rất không thoải mái.

Khó chịu.

Sự khó chịu này tiếp diễn cho đến khi anh đi ăn sáng bị nhân viên phục vụ đổ nửa ly nước cam lên người, và cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Quản lý nhà hàng vừa vặn kết thúc buổi tập huấn , rất nhanh chú ý tới chỗ này, đi đến trước mặt thấy rõ là một khách VIP trong đám người đấy hít một hơi hơi lạnh: "Ôn tiên sinh, thật xin lỗi. . . Anh sao có thể không cẩn thận như vậy!" Quản lý quay đầu lại thấp giọng trách mắng: "Còn thất thần làm gì ?"

Ôn Biệt cũng không phải lần đầu tiên ở Wal.S ở trong một thời gian dài anh ta trước kia ở chỗ này bao một năm, là vị khách VIP mà từng quản lý cấp bậc cao đều cực kỳ quen mắt.

Nhưng hôm nay Ôn Biệt rất khác thường, đôi mắt anh rủ xuống , yên tĩnh dùng khăn lau nước cam trên người . Anh không đáp lại lời xin lỗi : không đổ lỗi cũng không thả thứ.

Phục vụ cũng rất sợ hãi vội vàng cúi thấp người xin lỗi: "Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi là do tôi đi quá vội vã. . ."

Lúc xoay người bím tóc đuôi ngựa cao cao của Tạ Tiểu Diên đập vào áo sơmi của người đàn ông.

Ôn Biệt lần nữa im lặng lùi về sau một bước.

Anh lau nước cam trên áo xong liền đưa khăn ăn cho người quản lý. Khoảnh khắc anh ta ngước lên, anh nhướng mày không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top