Chương 1.2
Edit : HaiYan
Beta : HaiYan
Tạ Tiểu Diên đứng ở ngoài cửa vẻ mặt chán chường.
Tốc độ đóng cửa cũng quá nhanh ! !
Vừa đứng lên, Tạ Tiểu Diên thấy một dàn vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng vây quanh cô.
Tư thế của bọn họ, cũng rất......
Nếu như không phải người trong cuộc, Tạ Tiểu Diên cũng sẽ cho rằng tầng này đang cất dấu một trăm cương thi.
Chuyện lần này Tạ Tiểu Diên khắc sâu vào trong lòng, rót rượu cho anh ta là không đúng, thuê người bắt cóc càng không đúng.
Cô! Làm! Sai! !
-
Chuyện là như vầy. Cô vừa tròn 24 tuổi , năm ngoái vừa viết một quyển tiểu thuyết, liên tục leo lên bảng đề cử trong tuần hot nhất Tiêu bảng, Nguyệt bảng, thu nhập tăng gấp mấy chục lần. Đương nhiên chuyện này không liên quan đến thành tích ảm đạm của cô nhưng kết quả bất ngờ đã làm giảm bớt cho cô rất nhiều gánh nặng.
Cô viết truyện huyền huyễn, tiết tấu cùng khuôn mẫu cũng không có rời khỏi hình thức kinh điển, nhân vật nam chính nghịch tập , nhân vật phản diện bị kẻ xấu tấn công , nhưng lại có một lỗi nho nhỏ : không có nội dung cốt truyện của nhân vật nữ chính.
Nhân vật nam chính bị cảnh trong mơ ảnh hưởng, bất kể điều gì xảy ra trong giấc mơ chuyện phát sinh tốt hay xấu, đều ứng nghiệm vào hiện thực, hắn thậm chí còn mơ đến dãy xổ số trúng thưởng. Đồng thời cơn ác mộng cũng đúng trong hiện thực. Tạ Tiểu Diên đều giữ tốc độ cập nhật sáu ngàn đến tám ngàn từ mỗi ngày mà vẫn có rất nhiều độc giả ở phía dưới phát cuồng.
【 Amen hôm nay tác giả không siêng năng! Thiếu mất hơn năm trăm từ! ! 】
Ồ.
【Cánh cửa lớn phù hộ ta cũng muốn mơ về tương lai! Ta muốn biết có thể lên bờ thành công hay không! ! 】
Ít đọc tiểu thuyết sẽ có thể, gần đây đã đăng ký 87 cuốn sách.
【 Cánh cửa đang nổi, trước kia đều canh hai canh ba, hôm nay có chuyện gì xảy ra thế? 】
Người thân thích đã đến.
【Cô một tháng TM bị bệnh bao nhiêu lần rồi...】
Toán học không có học tốt, tổng cộng là hai lần.
Không thể không nói sức chiến đấu của đám người kia quá lớn. Sau vụ nổ bình luận, Tạ Tiểu Diên cơ bản sẽ không trả lời, chỉ buồn bực trong đầu.
Cô thừa dịp cảm hứng vẫn còn liền tranh thủ thời gian viết cho xong.
Bởi vì cô có một bí mật chôn sâu dưới đáy lòng.
Mỗi đêm đến cô đều mơ một giấc mộng mà giấc mơ hôm sau lại nối tiếp giấc mơ hôm trước..
Cảm hứng cho Tiểu Bạo Khoản này chính là ở trong một giấc mơ . Thật trùng hợp, ngay đêm hôm sau cô lại tiếp tục mơ giấc mơ đấy.
Hôm sau cô rất kinh ngạc. Còn có nội dung cốt truyện rất mạch lạc? !
Đương nhiên, cô sẽ không hoàn toàn viết theo nội dung cốt truyện trong mơ, chẳng qua là nhiều bước ngoặt trọng yếu đều thấy trong đó.
Cảnh trong mơ là một tòa lâu đài khổng lồ, cầu thang xoắn ốc dẫn đến đỉnh cao vô tận.
Cô sống trong đó nhìn thấy bản thân nhưng không thấy được ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế.
Giấc mơ u ám mông lung, đem cô vào trung tâm kính vạn hoa, trong tầm mắt đều là một mảng rực rỡ tươi đẹp.
Ban đầu vốn chỉ muốn viết xong câu chuyện này, về sau thành tích và thu nhập đều vượt qua tưởng tượng của cô, Tạ Tiểu Diên dứt khoát từ chức hai công việc, chuyên tâm ở nhà viết . Cô là lần đầu tiên có thể trả hết tiền vay nặng lãi đúng hạn.
Có thể càng làm càng sợ, tựa như nhặt được báu vật chủ nhân sẽ tùy thời mà xuất hiện rồi lấy lại. Cũng may cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc.
Khi viết quyển thứ ba, kỳ vọng của độc giả đã đạt tới đỉnh điểm. Đây là một trong những chủ đề hot nhất trên trang web : dị năng đô thị.
Nhưng cô lại không thể viết được. Lại thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng, Tạ Tiểu Diên lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng , không có biện pháp nào.
............
Tạ Tiểu Diên đột nhiên nghĩ, về nhà mở máy tính và thấy tin nhắn ngập tràn, lập tức không có tâm trạng tiếp tục nhớ vẻ mặt đau khổ đi về nhà.
Cô mặc chiếc áo lông màu vàng nhạt đi trong gió lạnh ,đầu cô giống như một chú chim cánh cụt không thể tìm thấy đường.
Kế hoạch thất bại nếu cho cô thêm 200 cái lá gan cũng không muốn thử lại một lần . Ăn hết cơm tù cũng sẽ không có người tìm kiếm mình. Cô yên lặng rùng mình một cái.
Thật là muốn chết, Thượng Hải đã mưa ba tuần rồi,hôm nay nói có mặt trời kết quả vẫn là bầu trời đầy mây.
Mặt trời đã chết, đều chết hết.
Tạ Tiểu Diên nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà, đoán chừng khi đi đến thì trời cũng đã sáng, thật là quá hoàn mỹ !
-
Tháng giêng không khí lạnh thấu xương. Nửa đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt yên tĩnh chiếu xuống, vầng sáng chạm vào một chiếc Rolls-Royce Mị Ảnh màu xám đen.
Con đường này vốn không phải là đường chính, lúc này người sớm đã phân tán.
Chỉ có một người đi dưới cơn mưa nhỏ.
Thấy người chạy càng ngày càng xa, trợ lý lái xe nhịn không được: "Ngài không phải nói đi đến đây nhìn rồi thuận tiện đưa vị tiểu thư này trở về sao? Cái kia, còn cần tiễn không? "
Hắn chỉ gọi vệ sĩ nhưng vệ sĩ lại đem người mang đến cục cảnh sát...
"Không cần. "
Người đàn ông dựa vào cửa sổ của ghế sau thanh âm trầm thấp và nhẹ , trong không gian chật hẹp và ấm áp này không có cảm xúc nhấp nhô nào.
BA~.
Anh ta đem laptop gập lại , màn hình phản chiếu một ánh sáng mờ nhạt trước khi biến mất. Người đàn ông ngẩng đầu quét mắt qua kính chiếu hậu, cười cười ấm áp : "Tôi bất lực, cậu có ý kiến gì không? "
Trợ lý im lặng lái xe.
Chiếc xe sang trọng màu xám đen lăn trên mặt đất ẩm ướt đi qua vũng nước đọng lại trên đường , tốc độ quá nhanh không khỏi văng vào người đi đường.
Người qua đường dậm chân, từ đằng sau kính có thể nhìn thấy khuôn mặt đen của Trương Minh Diễm .
"Đại ca anh không có mắt à...! ! ! ! "
Đẩy cửa sắt đã gỉ sét ra tiếng động rất lớn giống như đã làm tổn thương màng nhĩ của cô, áo khoác bị ướt khiến cô rất khó chịu.
Tạ Tiểu Diên xoa xoa bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng của mình , thở dài một hơi liền chạy lên tầng năm của tầng trên cùng.
Đèn điều khiển âm thanh của hành lang bị hỏng cô cũng lười kéo nó ra liền lấy di động bật đèn lên.
Bốn mươi năm căn hộ, cô mua trên mạng rất nhiều đèn sao ★ treo quanh vách tường.
Tạ Tiểu Diên thở một hơi thật sâu, đem giày ra kéo khăn quàng cổ xuống vứt ra đầy đất quần áo lẫn lộn, ba lô tháo xuống vung trên ghế sa lon, chuẩn bị đi tắm rửa.
Đinh——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top