Chương 1.1
Edit : HaiYan
Beta : HaiYan
1.
Đánh chết Tạ Tiểu Diên cũng không nghĩ tới mình sẽ đón sinh nhật 24 tuổi ở đồn công an.
Tội danh là hèn | dâm loạn.
2.
Chuyện này rốt cục cũng đã được làm rõ ràng, qua nửa đêm cô cuối cùng cũng chứng minh được mình không có khiếu mê sắc đẹp càng không có hạ thuốc ngủ | ở quán bar gặp phải người này cũng không phải mình thuê người trói anh ta đến trong khách sạn như vậy như vậy như vậy như vậy.
"Đồng chí cảnh sát, xin hỏi cái cái kỷ lục này, ách, sẽ lưu lại án ư? "
Trước khi về Tạ Tiểu Diên đột nhiên nghĩ đến liền hỏi.
"Nếu đã là hiểu lầm thì đối phương sẽ không truy cứu trách nhiệm " Cảnh sát mệt mỏi uống ngụm nước trà, đem tài liệu trong tay đặt lên bàn chỉnh ngay ngắn: "Nếu cô không phạm tội hình sự thì sẽ không bị vậy. "
Tạ Tiểu Diên thở dài một hơi, đẩy gọng kính đen: "Cám ơn cám ơn, cám ơn ngài ...! "
Tuy bây giờ mình không sợ ảnh hưởng nhưng về sau nếu phải đi ra ngoài tìm việc vậy thì...
Hình ảnh của cô rất nhanh biến mất tại góc của sở cảnh sát.
"Ai, con gái bây giờ trẻ tuổi xinh đẹp, làm gì không làm lại muốn làm bá vương......"
Một tiếng thở dài thốt ra từ bên trong phân cục tĩnh lặng.
Bước chân của Tạ Tiểu Diên dừng một chút, lông mi dài nhọn rủ xuống, che khuất tâm tình trong tròng mắt đen nhánh sau đó sải bước ra khỏi cục cảnh sát, đi vào bóng tối vô biên dẫm lên những chiếc lá cây bên đường âm thanh thanh thúy vang lên sột soạt.
Cô suy nghĩ hai giây, lại lui về cửa phòng thoát hiểm trong cục cảnh sát giơ tay lên phía trước đấm vào cánh cửa.
Lần đầu tiên có người nói cô khoa trương tuổi trẻ xinh đẹp!
Răng rắc——
Đinh linh——
Cô đang đập, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.
Tạ Tiểu Diên đưa mắt nhìn điện thoại ,là tên đồng phạm : Tiêu Thừa.
"Uy uy uy uy! ! Diên Tử em không sao chứ? ? Anh đang đến chỗ em đó chờ anh nha anh sẽ lập tức đến ngay! "
Tạ Tiểu Diên đứng ở ven đường, chân dài dẫm lên chốt cửa phòng , buồn bã nói: "Anh vẫn còn biết gọi điện thoại tới? Anh vẫn là trực tiếp chuẩn bị quan tài cho em đi. "
"Em nói như vậy là làm tổn thương tấm lòng này của anh nha, kế hoạch lần này là một tay em làm, anh đã nói với em rồi hình pháp không cho phép là không cho phép, em không nghe lời của anh mà! Cho nên, cảnh sát cuối cùng nói như thế nào? Anh mang theo ba vạn có đủ hay không để nộp tiền bảo lãnh......"
"Không cần, em đã ra ngoài rồi . A đúng rồi, cảnh sát nói, em trẻ tuổi xinh đẹp. "
Tạ Tiểu Diên chăm chú nghĩ, khóe môi vểnh lên: "Em đây cũng có thể thuộc loại trẻ tuổi xinh đẹp ư? "
Tiêu Thừa: "Em cảm thấy thế nào? Nếu em mà xinh đẹp, sao người đấy không làm với em lại đem em quăng ra bên ngoài ? Điều này nói rõ cái gì? "
Tạ Tiểu Diên: "Anh ta bất lực? "
Tiêu Thừa: "......Không hổ là tác giả tiểu thuyết, ăn xong liền tạm biệt. "
Điện thoại bị treo rồi.
Tạ Tiểu Diên nhìn cuộc trò chuyện bị cắt đứt đôi mắt liền nhìn vào chỗ phía trước đứng vào xếp hàng .
Cô ấn ấn mi tâm bực bội rút ra cơm cuộn rong biển ka-ki ka-ki gặm gặm.
Đêm nay thật sự là hỗn loạn muốn chết.
-
Vì đêm nay, cô đang tính kế làm một kế hoạch!
Sáu giờ bắt đầu, mục tiêu 7:30 xuất hiện.
Vào lúc 8:03, Tạ Tiểu Diên nhìn xung quanh , người này đã uống hơi nhiều.
8:30 Tiêu Thừa gọi người đến hỗ trợ, 8: 55 đến khách sạn K.T cô liền đi thay đôi dép lê, người kia liền tỉnh. Lúc trước ở quán bar không có nhìn kỹ, hiện tại ngọn đèn một tá, cái gương mặt tuấn mỹ thanh tuyển làm cho Tạ Tiểu Diên sửng sốt một hồi.
Nhưng mà rất nhanh, cô ý thức được đây không phải thời điểm để ngắm Tạ Tiểu Diên vội vàng móc một cái phong bì dầy trong túi quần ra.
Cô hắng giọng một cái, đang chuẩn bị đem lí do thoái thác nói ra : "Anh đẹp trai, anh......" Cô liếc về người con trai tựa ở trên giường ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn sang , sắc mặt không phải một bộ dạng tốt đẹp , vội vàng giải thích nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý......Ừ, cái này anh cầm trước! "
Tạ Tiểu Diên ân cần mà đem tiền lì xì nhét vào trong tay Ôn Biệt : "Là như thế này, tôi muốn mượn anh một đêm chính là, mượn ngài..."Cô nghĩ nửa ngày, vẫn không thể đem lời nói thẳng ra miệng, dùng ngón tay trỏ trỏ vị trí bên cạnh Ôn Biệt : "Bên cạnh cái chỗ kia, một lát thôi một lát thôi, nếu như ngài cảm thấy không đủ tiền chúng ta còn có thể thương lượng lại, nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi—— ai ai, anh đẹp trai anh đừng, anh——! "
Đề nghị của Tạ Tiểu Diên còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông xách áo sau cổ lên.
Đối phương đi tới cửa, mở cửa quẳng cô ra bên ngoài, đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top