bắt đầu

27 tuổi, nếu tính như các cụ ở nhà hay bảo thì tôi đã 28. Tính thêm cả tuổi mụ ấy, tôi cũng chả hiểu tuổi đó là tuổi gì chỉ biết nó tính luôn cả 9 tháng mẹ mang bầu. Mà kể ra vậy tính thêm 1 tuổi thì hơi quá vì mang bầu có 9 tháng thôi mà. Dân mình hay gọi là tuổi mụ. Xưa hay nghe mẹ nói là bà mụ, chắc kiểu là người lo cho đứa bé, theo nó từ khi bắt đầu hình thành trong bụng mẹ.

Thôi miên man quá, túm cái váy thì tôi năm nay ngót nghét 27 28 tuổi rồi. Nói ra thì cũng ngại thật. 27 cái xuân xanh nhưng chưa có mối tình nào, chưa 1 lần hôn, chưa 1 lần nắm tay hồi hộp, chưa biết cảm giác lãng mạng, tim đập chân run là ra làm sao. Kể ra tôi cũng không phải thuộc kiểu xinh đẹp hay có nét riêng, nhưng cũng không phải thể loại xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng sao chuyện tình yêu của tôi nó bằng phẳng quá. Như câu chuyện hài tôi đọc đâu đó. Thầy bói bảo đường tình con bằng phẳng lắm vì có ai đâu mà sóng gió (Cười nhẹ)

27 tuổi, tôi bắt đầu một chặng đường mới. Người ta nói, không có tình yêu không chết được nhưng không có việc hay nói cách khác là thất nghiệp thì chết thật đấy.
Với cái tuổi không còn trẻ trung gì, năng lực cũng chả có gì gọi là ưu tú, lại vào thời điểm dịch bệnh, tôi quyết định đổi việc.

Tôi gặp bạn mỗi ngày. Gọi bạn vì chúng tôi bằng tuổi mà. Ngay từ khi biết được sự hiện diện của bạn tôi đã có một cái ảo tưởng, tôi gọi nó là ảo tưởng vì tôi biết khả năng xảy ra thật sự thấp.

Tôi thử việc đã gần 2 tháng nhưng số lần nói chuyện với bạn chưa đếm hết trên đầu 1 bàn tay. Tôi cũng chả hiểu vì sao, với bất cứ ai trong công ty tôi rất dễ dàng bắt chuyện nhưng riêng với bạn. Mỗi lần gặp tôi đều cố tình giả câm. Tôi không hề có ý gì nhưng tôi lại có 1 cảm giác khá đặc biệt với bạn. Có thể là cảm giác ngưỡng mộ.

Bằng trực giác hay tự tôi huyễn hoặc, tôi cũng cảm thấy bạn có gì đó bất thường với tôi. Ngay lúc đầu và tới nay vẫn vậy. Tôi cảm giác bạn như một mảnh ghép mà tôi đang cần, những tưởng tượng của tôi.

Nhưng xa vời quá. Tôi nghe loáng thoáng mọi người nói rằng bạn đang quen ai đó, tuy chưa sâu đậm nhưng nó cũng làm tôi rất lưu tâm. Dường như bạn khá ưu tú. So với tôi thì khá khập khiễng, tôi có gì để so với bạn nhỉ?

2 người yêu nhau thì cần gì phải so sánh nhỉ? Tôi nghĩ vậy nhưng thực tế thì sẽ khác lắm. Tôi nghĩ mình sẽ ôm mộng mơ này cho tới khi xác định được mối quan hệ của bạn với người ấy.

À tôi phát hiện ra, vì tôi ôm mộng mơ với bạn nên tôi lánh xa bạn khi biết bạn đang trong 1 mối quan hệ khác. Tôi hoang mang, sợ rằng nếu mình tiếp cận sẽ thích bạn nhiều hơn, sẽ dễ bị tổn thương, sẽ đau. Với 1 người chưa bao giờ biết đau vì yêu như tôi thì chắc nó sẽ khủng khiếp lắm. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra tôi chọn giải pháp an toàn: bảo vệ con tim mình.

0h54 tôi vẫn đang truy tìm facebook bạn, tôi muốn gọi tên bạn. Tôi tìm facebook Kiên. Thời buổi công nghệ không khó để tìm ra nhưng nó cũng tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ của tôi. Tôi thất vọng vì kết quả nhận về chỉ là vài tấm hình, vì bạn đã cài chế độ ẩn với người lạ.

Tôi thật sự đã cảm nắng rồi ư?

Tôi không giám xác nhận tình cảm ấy, vì tôi chưa yêu bao giờ.

Tôi thích nhìn Kiên, thích lúc Kiên cười. Chả hiểu sao khi nhìn Kiên cười tôi thấy một sự ấm áp, tôi tưởng tượng ra sự chăm sóc, sự quan tâm nhẹ nhàng của Kiên.

Qua những hình ảnh xung quanh những người quen của Kiên, tôi tự nhiên thấy mình sao khác biệt, hy vọng lại mỏng thêm.

Hôm nay, à mà chính xác là hôm qua vì giờ đã là 1h sáng, team chúng tôi có một buổi liên hoan nhỏ. Hôm qua Kiên nghỉ, tôi nghe đâu bạn về quê đón người yêu lên chơi.

Lúc ấy tôi buồn. Nhưng với bản lĩnh của một đứa con gái 27 tuổi, chả còn trẻ trung gì, những cái cảm xúc vu vơ ấy cũng k làm tôi xúc động mạnh được. Tôi cố gắng trấn an mình rằng ổn thôi, từ tuần sau tôi sẽ thật bình thường với Kiên. Cũng sẽ cười khi gặp, hỏi thăm làm quen như mọi người khác, và cảm thấy thật may mắn cho cô gái kia.

Nhưng cảm xúc của tôi lại đảo lộn một lần nữa khi Kiên tới quán ăn sau chúng tôi. Tôi nghe mọi người kháo nhau Kiên sẽ dẫn theo bạn gái, nhưng không, Kiên đã tới một mình.

Trong cuộc vui ấy, một anh đồng nghiệp đã đùa vui sẽ giới thiệu em gái cho Kiên, chuyện gì đang xảy ra vậy...

Lúc đó tôi có chút vui trong lòng, vì có lẽ nào Kiên vẫn đang một mình. Tôi mong là vậy.

Tôi loay hoay, mắc kẹt trong suy nghĩ của mình. Tôi nhút nhát quá hay sao, tôi sợ, sợ gì?? Tôi mông lung quá. Nếu tôi cố gắng tiếp cận, có thể tôi sẽ nhận lại nhiều nỗi đau, và liệu chúng tôi có thể tiến xa hơn khi có những khác biệt. Tôi không thể tự nhiên, thoải mái như với những khác, tôi ghét cảm giác này. Ngượng ngùng, khó chịu, không biết phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: