Chương 3: Bộc Lộ
"Đại phu, thế nào rồi" Tướng quân lo lắng, trên khuôn mặt không che khỏi nỗi lo âu.
Đại phu cung kính trả lời với vẻ mặt tươi cười khuôn xiết: "Thưa tướng quân, phu nhân nhà ngài đang có hỷ ạ, chúc mừng tướng quân"
Cả đám nô tỳ được phen hú hồn hú vía, quỳ xuống gật đầu lia lịa "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân"
Thường Kiệt không tin vào tai mình, ánh mắt ngờ vực nhìn đại phu, nhưng sau đó chỉ vì cái gật đầu của đại phu mà ông đã tin chắc đây là sự thật, Thường Kiệt đi từng bước nhẹ nhàng bên cạnh giường của Uyển Uyển, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mỉm cười trầm ấm.
"Cha ơi, ..." Tiếng gọi của Mạn Mạn phát ra sau lưng nhỏ nhẹ pha lẫn chút sợ hãi vì không biết điều gì đang xảy ra xung quang đứa trẻ 1 tuổi đó.
Thường Kiệt bồng con bé lên với gương mặt trầm ngâm, ông cố dữ bình tĩnh để không để lộ sự bối rối lên khuôn mặt của ông. Ông vỗ về đứa nhỏ, sau đó bảo Như Lan đưa nó về phòng chăm sóc nó.
Ông không biết hiện giờ tâm trạng của mình sẽ thay đổi như thế nào, một chút lo sầu vì đứa bé Mạn Mạn một chút nghĩ nhiều cho đứa bé sắp sắp ra đời kia.. Bởi lẽ ông thương Mạn Mạn nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông sợ ông sẽ thiên vị đứa con đứt ruột này.
Những ngày tháng sau, ông không còn để tâm đến Mạn Mạn nhiều như trước, lúc ốm đau ông mới đến thăm Mạn Mạn, còn các thời gian còn lại ông và Uyển Uyển cùng hàn huyên, cười đùa bên cạnh đứa trẻ nhỏ đang ngủ say trong bụng mẹ. Hai người bàn về tình thương, khuôn mặt đứa bé, giới tính...cho đến tận khuya tiếng nói chuyện mới thuyên dần và chìm vào trong không gian tĩnh mịch.
Mạn Mạn hằng ngày chơi với Như Lan sau khu vườn nhỏ ấy, mùa đông tuyết rơi phủ trắng mọi bông hoa trong vườn như đánh dấu tình thương của cha mẹ nuôi đã bị vùi dập, Mạn Mạn cầm nắm tuyết lên tay cảm nhận từng hơi lạnh, một đứa bé mới chỉ hơn 1 tuổi đã phải chịu những nỗi sầu hằng ngày, tâm hồn cô bé trống vắng nhớ lại những hồi ức ít ỏi còn động lại.
"Như Lan, sao cha mẹ ta mấy tháng nay không đến thăm ta, có phải họ quên ta rồi không"
Như Lan vội chạy lại dỗ dành: "Không đâu tiểu thư, cha mẹ cô đang bận rộn cho việc nhà, việc nước, chuẩn bị muội muội của cô ra đờ nữa đó ạ"
"Ta là con nuôi phải không?"
Đôi mắt của Mạn Mạn trĩu nặng xuống, lấy tay ghịch ghịch từng mẩu tuyết trắng trong vô thức. Như Lan vội vàng giải thích "Không phải đâu tiểu thư, tiểu thư là con của phu nhân và Tướng quân mà"
Trong lòng ngờ vực của Mạn Mạn đã hiểu rõ từ lâu, bao tháng nay khi đã nghe và hiểu chuyện thì việc mà cô được nghe nhiều nhất đó là lời bàn tán của đống nô tỳ trong phủ "Đứa bé đó được tương quân nhặt về dĩ nhiên là bị vứt bỏ lại phía sau rồi"..."Cũng chỉ là con dân lưu lạc thôi" ..."Sau này đại tiểu thư chỉ có một hahahha"
Mạn Mạn nhắm mắt ngồi hẳn xuống nền đất lạnh, không chịu quay về phòng cho đến khi trời nhá nhem tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top