Chap 8

Sau khi rời khỏi nhà Do Yi thì Se Mi về nhà của mình. Chi Gang cũng một đêm không ngủ ngồi chờ cô. Nhìn thấy dáng vẻ của Se Mi, Chi Gang dịu xuống hỏi cô đi đâu. 

- Em đến chỗ mẹ

- Em đến chỗ mẹ làm gì

- Hôm qua mẹ say nên em đến chăm sóc thôi. Em mệt quá, mình nói chuyện sau đi. 

Nói rồi Se Mi vào phòng, đóng cửa. Chi Gang muốn bốc hỏa nhưng rồi lại thấy lo lắng hơn. Đã từ rất lâu rồi Chi Gang cảm nhận được Se Mi không yêu mình, nhưng cô ấy luôn giữ đúng vai trò của bản thân. Cô ấy vẫn sẽ quan tâm anh đi làm có mệt hay không, nhưng tất cả những kiểu quan tâm đó chỉ vừa đủ làm tròn nghĩa vụ. Chi Gang yêu Se Mi, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy anh đã bị thu hút. Kể từ những ngày đầu quen nhau cho đến khi tận bây giờ Se Mi vẫn luôn có một thái độ không nóng không lạnh như thế. Nhưng cô ấy không hề có người khác cho nên Chi Gang đã ngầm hiểu rằng  do tính cách Se Mi như thế. Vậy mà hôm sinh nhật mẹ, Se Mi lại nói không yêu anh và yêu đơn phương người khác, trước mặt cả gia đình. Chi Gang thừa nhận mình đã đau khổ và giận dữ, nhưng Se Mi lại không nhắc đến ly hôn và vì yêu Se Mi, cho dù Se Mi có yêu anh hay không thì anh cũng muốn giữ gìn gia đình này, Chi Gang chấp nhận. Đêm hôm qua khi thấy Se Mi rời đi vội vã, Chi Gang vừa ghen vừa lo, lo sợ Se Mi đi tìm người mà cô ấy yêu. 

Từ sau ngày sinh nhật mẹ, Chi Gang đã cảm nhận được rõ sự bất ổn của Se Mi. Dù trước đó Se Mi vẫn luôn trầm mặc, không vui vẻ, nhưng mà sau ngày sinh nhật mẹ, cảm xúc của cô ấy tiêu cực hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn hành động như bình thường, nhưng từ trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều thống khổ. Và hôm nay là đỉnh điểm của sự thống khổ ấy. Chi Gang là viện trưởng cho nên khả năng quan sát tâm lý cũng nhiều hơn người thường một chút. Thấy Se Mi như vậy lòng Chi Gang cũng rất đau khổ. Người Se Mi yêu là ai vậy, tình yêu khiến cô ấy trở nên như vậy hay là điều gì khác. Giá như Se MI chia sẻ gì đó với anh. Nhưng cô ấy chưa từng nói gì cả. Yêu người không yêu mình, bất lực biết bao. 

===========

Chiều hôm đó Se Mi đi gặp bác sĩ tâm lý. Đã mấy năm rồi cô không đi khám. Bởi vì Se Mi cảm thấy bác sĩ không giúp gì được mình. Thậm chí một thời gian dài rồi cô còn chẳng dùng thuốc. Nhưng hôm nay cô thấy mình không ổn. Se Mi muốn nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng có ai để nói cùng, nên Se Mi đi gặp bác sĩ. 

Joe là bác sĩ tâm lý riêng của Se Mi. Đó là một phụ nữ hơn 40 nhưng nhìn bên ngoài chỉ như 30. Joe là một trong những bác sĩ có tiếng trong nước, tiếp xúc rất nhiều tầng lớp bệnh nhân, cô cũng hộ trợ tham gia phá nhiều vụ án có bệnh nhân tâm thần hoặc vấn đề tâm lý. Lịch của Joe luôn kín và nếu muốn gặp cô thì khách hàng đều phải chờ xếp lịch. Nhưng khi thấy Se Mi gọi điện đến Joe đã không ngần ngại mà gật đầu, cô sắp xếp lại lịch trình của mình để dành buổi chiều cho Se Mi. Không phải do Joe lo sợ quyền lực của Se Mi, cô có rất nhiều khách hàng trong giới tài phiệt và cả trong chính phủ, là do với Joe thì Se Mi là một khách hàng đặc biệt. Đây là trường hợp mà cô chữa trị rất lâu, là một trong những bệnh nhân đầu tiên của cô. Thời điểm đầu Joe không giải quyết được bệnh tình của Se Mi bởi cô nghĩ rằng lúc đó mình vẫn con non trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi đã nổi tiếng trong nước, và tiếp xúc với nhiều loại bệnh nhân hơn thì cô đã thấy vấn đề ở chính Se Mi. Se Mi luôn không nói nhiều về vấn đề của bản thân. Thời điểm đầu Se Mi chia sẻ rất rời rạc, Se Mi thích hỏi ngược lại cô vấn đề hơn là chia sẻ vấn đề của bản thân. Những năm đầu chủ yếu đều là bản thân Joe nói, nếu không thì hai người sẽ bày tỏ quan điểm về những vấn đề rất không liên quan đến bệnh trạng. Chẳng hạn như trường phái mỹ thuật nào dễ chạm vào tâm hồn khán giả nhất, câu từ có đủ để thể hiện được tâm ý, chocolate vị nào thích hợp ăn lúc say,...Có nhiều thời điểm Joe cảm thấy rằng mình được trả tiền để nói chuyện phiếm hơn là chữa bệnh. Thậm chí có hôm Se Mi đến gặp cô chỉ để hỏi hôm nay cô có hạnh phúc không. Là một bác sĩ tâm lý, khi bệnh nhân có nhu cầu, Joe rất khó từ chối và hơn hết là ở một phương diện khác Se Mi rất hợp tác với cô, Joe cảm nhận được rằng Se Mi rất mong mỏi được cô chữa khỏi bệnh. 

Có một năm nọ Se Mi đã gặp cô rất nhiều, nói rất nhiều về một người nào đó, hoặc những vấn đề ám chỉ đến việc nó liên quan đến một người thứ ba đó, và sau rất nhiều buổi tham vấn cô kết luận rằng Se Mi yêu đối phương. Sau đó Se Mi không nhắc đến người đó nữa, những lần gặp gỡ trở nên thưa thớt. Nhiều tháng liền Se Mi mới tìm đến cô để lấy thuốc, trầm mặc hơn cả năm đầu gặp gỡ, và ánh mắt u buồn hơn. Lần cuối cùng hai người gặp nhau Se Mi đã cười cảm ơn cô và bày tỏ rằng bệnh của cô ấy không chữa được, rồi rời đi.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top