Chap 5: 18+ (2)
Đã rất lâu rồi Do Yi không làm tình. Nhiều năm đén mức bà chẳng nhớ rõ, bởi vì từ trước khi trước khi trở thành góa phụ Do Yi đã không động chạm đến phương diện này nữa rồi. Có thể là sự ảnh hưởng của tuổi tác khiến người ta giảm ham muốn, hoặc có thể bản thân bà là người lãnh cảm. Do Yi không phải kiểu người bảo thủ nhưng cũng chẳng phải kiểu người ham muốn thể xác. Cả cuộc đời bà Do Yi chỉ có duy nhất một người đàn ông là chồng mình. Do Yi trước giờ vẫn luôn không để tâm đến chuyện đó, bà là một người yêu bản thân, tự tin, tỏa sáng, và như thế là đủ khiến Do Yi hài lòng. Có thể nói Do Yi là một người khó hiểu, những thứ diễn ra trong đầu bà thường không tuân theo logic thông thường. Cho nên việc một người phụ nữ giàu có theo đuổi cái đẹp như thế lại một đời thủ tiết với chồng, không phải vì quá yêu chồng, cũng không phải vì tư tưởng truyền thống, đơn giản là chẳng nghĩ đến thôi, việc này nói ra hẳn sẽ khiến người khác ngạc nhiên. Một người kì lạ như thế ở tuổi 70 lại đang làm một chuyện mà chính bản thân không tin nổi. Làm tình, với con dâu!
Do Yi cảm nhận được rõ ràng chiếc lưỡi ướt át của người kia đang khuấy đảo ngực mình. Từng tế bào bà căng cứng, máu chạy khắp toàn thân. Do Yi không chịu nổi mà bật lên những tiếng rên nhỏ. Xấu hổ quá đi mất. Nhưng mà không kiềm chế được.
Do Yi nghe rõ âm thanh của bản thân phát ra, âm thanh người kia dùng miệng và âm thanh trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Do Yi cảm thấy mình như sắp nổ tung, bàn tay không an phận xoa lên bụng bà. Dường như bàn tay đó là ma quỷ, chạm đến đâu bỏng rát đến đấy. Máu toàn thân rần rần chạy xuống dưới bụng, theo bàn tay kia xoa dần xuống dưới. Khi bàn tay đó chạm đến chỗ kia, cả người Do Yi như bị điện giật, run lên, miệng bật thốt thành tiếng.
- Ư
Do Yi không biết quần của mình giờ ở chỗ nào, và từ lúc nào, nhưng bà biết chõ đó mình ướt lắm. Tiếng nói trầm thấp của Se Mi nỉ non bên tai:
- Omoni, người ướt quá
Có cần phải nói những lời xấu hổ đó không. Do Yi ngượng ngùng và dường như câu nói đó khiến bà ướt thêm. Đáng ghét quá. Do Yi đã chẳng đáp lời rồi mà cái người kia chẳng biết phối hợp. Ngón tay lướt qua như chuồn chuồn gặp nước, vẽ vời bên ngoài như mèo vờn chuột. Do Yi vừa xấu hổ vừa khó chịu.
- Omoniiii
Hơi thở Se Mi phả lên tai, âm thanh trầm thấp như muốn như không. Chỉ gọi vậy mà chẳng nói gì thêm nữa. Chỉ gọi vậy rồi bàn tay cứ đùa bỡn bên ngoài mà chẳng làm gì thêm nữa. Do Yi khó chịu, muốn phát điên.
- Se...Mi...
- Dạ
- Ta...muốn....
- Mẹ chắc chứ
- Mauuuu....
Dường như những lời đó là đã quá mức đối với Do Yi. Nói xong câu đó Do Yi ôm lấy cổ Se Mi, vùi đầu vào xương quai xanh của cô, như thể trốn tránh. Se Mi cũng không chờ thêm được nữa, cô cũng đã khao khát Do Yi biết bao nhiêu.
Khi ngón tay trượt vào nơi ẩm ướt kia, cả hai người đều run rẩy. Ấm nóng và chật hẹp. Nơi đó con bóp dữ dội, như hút lấy ngón tay Se Mi. Se Mi chậm rãi rồi tăng dần tốc độ. Âm thanh giao hoan vang vọng căn phòng hòa cùng tiếng trống tim trong lồng ngực, khiến Do Yi càng ôm lấy chặt Se Mi. Cảm xúc như thủy triều từng trận từng trận bùng nổ từng phía dưới thân. Do Yi nỉ non gọi tên Se Mi trong đầu. Không biết khoảnh khắc này tồn tại bao lâu. Khi cơn sóng cuối cùng của Do Yi ập đến Do Yi nghẹn ngào:
- Se ....Miiiii....aaa
Một vầng sáng chói ập vào trí não. Baek Do Yi mở mắt, tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top